Mộc Thiên. Làm thân Minh Viễn như anh có lẽ ăn ở thất đức đâu mười tám
đời về trước nên bây giờ mới xui xẻo đến thế này! Về phần em anh nghĩ
rằng em theo con gái luôn...
Trúc cố dằn lòng:
- Minh Viễn anh đề nghị như vậy phải không ?
ông ta hỏi lại:
- Em mong đề nghị như vậy phải không ?
- Anh là người không có lương tâm!
Minh Viễn gào lên:
- Anh không có lương tâm, còn em có lương tâm chứ gì ? em đừng cho anh
là thằng khờ. Em đã yêu lại anh ấy rồi. Có phải em mong thoát khỏi sự ràng
buộc của anh không ? Anh ấy có cầu hôn em không ? Hứ! anh ấy chắc còn
đẹp trai lắm ? Hứ! anh ấy bây giờ giàu sang hơn xưa nhiều. Hứ! đi theo anh
ấy đi! thật là một người đàn bà chẳng có con tim, Đi theo anh ấy đi! Đi theo
anh ấy đi!
- Minh Viễn.
Minh Viễn càng la lớn hơn, hai mắt đỏ ngầu:
- Anh đã nói em đi theo anh ấy đi. Anh không cần. không cần cái bề ngoài
giả tạo của em! anh không cần sự thương hại của em. không cần trách
nhiệm của em. Tim em ở bên Mộc Thiên thì hãy cút về bên ấy đi. Anh
không cần!
Minh Viễn đưa đầu sát mặt Trúc, mùi rượu nồng nặc xông lên:
- Em khỏi cần làm bộ, làm tịch trước mặt anh. Lạ gì con tim em mà anh
không biết. Em yêu Mộc Thiên thì cứ cút qua bên ấy đi, đi qua bên ấy đi.
Đừng ở đây lúc nào cũng làm ra vẻ như bị Oan ức lắm, như bị anh ăn hiếp
lắm vậy. Cái thằng Minh Viễn này chưa làm gì cho em thiệt thòi đâu.
Trúc ôm đầu la:
- Trời ơi! biết nói làm sao đây trời!
Trúc buông tay ra, nhìn Minh Viễn người đàn ông râu ria bồm xồm, mắt đỏ
như cắt kè, miệng lảm nhảm mùi rượu nồng nặc lại là chồng bà sao? Bà lắc
đầu thật mạnh nước mắt dầm dề:
- Minh Viễn anh đừng ép em.