Minh Viễn lại la to:
- Cấm em khóc. Anh không muốn nhìn nước mắt cá sấu của em. Đối diện
anh, cái mặt em lúc nào cũng dàu dàu như anh hiếp đáp em lắm vậy.
Trúc đứng dậy, đưa tay áo lên lau nước mắt:
- Thôi được, em đi. Em không để anh phải thấy cái bản mặt đáng ghét này
nữa đâu. Anh bảo em cút thì em cút. Anh bảo em đi thì em đi.
Mở tủ lấy xắc tay, bà chạy nhanh ra cửa. Nước mắt đã làm mờ đi không
còn thấy đường, Minh Viễn vẫn gào thét trong nhà. Bà không biết ông đang
gào cái gì, nói đúng hơn là không thèm nghe chỉ mong trốn khỏi nhà này,
trốn khỏi Minh Viễn. Bà lững thững bước, không biết sẽ bước về nơi nào!
Ra đến cổng bà choáng váng sắp té nên ngã đầu vào một chiếc xe hơi đang
đậu trước hẻm, nhắm mắt nghỉ một lát để lấy lại tinh thần và sức lực. Bỗng
có tiếng gọi thật khẽ:
- Trúc!
Trúc giật mình mở mắt ra, Mộc Thiên đang ngồi trên xe mở vội cánh cửa
rồi nắm tay bà kéo vào Trúc làm theo như một cái máy không còn chút ý
thức. Ngã người vào ghế ngửa mặt lên, bà nhắm nghiền mắt lại. Bây giờ bà
không thể suy nghĩ. Không thể phân tích hay không thể làm bất cứ một cử
chỉ nào khác.
Mộc Thiên cầm tay bà.
- Trúc!
Bàn tay lớn và ấm làm cho bà hết chóng mặt và không còn run nữa. Mộc
Thiên bắt đầu lên tiếng:
- Anh đến đây và chờ em từ sáng sớm. Anh có linh tính rằng thế nào em
cũng ra... Suốt đêm qua anh không ngủ được, chỉ mong mỏi được gặp lại
em. Đan đi học cùng với một đứa con trai có lẽ là con em. Anh thấy Thành
đưa Minh Viễn về nhưng họ không thấy anh.
ông thở ra:
- Em!
Tiếng gọi này làm cho từng tế bào của bà tê liệt nước mắt trào ra. Mộc
Thiên nắm chặt tay bà nói:
- Chúng mình tìm nơi nào để nói chuyện nghe em ?