lớn trải dài dưới mép nước lại phủ màu Chế Lân Viên. Sóng biển từng hồi
xô vào, ập lên đá, bọt trắng tung tóe. Trúc tựa lưng vào vách đá, nhìn ra mặt
biển bao lạ Đây là thiên nhiên đây là hồn thơ và sự sống, đây là thế giới với
sắc màu, không phải căn nhà chật hẹp đầy phiền não! Bà ngắm một lát rồi
nước mắt rưng rưng Mộc Thiên đứng bên nói nhỏ.
- Cảnh vật đã đẹp lại còn thanh vắng phải không em ? Mùa hè lắm du
khách đến viếng. Hôm nay trời thu khá lạnh nên vắng người. Anh biết thế
nào em cũng thích nơi này.
Trúc ngồi xuống, tựa lưng vào vách đá mắt vẫn còn mờ lệ. Bà nghĩ thầm.
- Vâng, còn gì mà không thích.
Mộc Thiên ngồi xuống bên cạnh đắm đuối nhìn bà:
- Trúc em còn muốn khóc thì cứ khóc nữa cho đã đi.
Nước mắt bà chảy dài xuống má nhưng bà lại cười lên, nụ cười buồn bã.
- Em không muốn khóc nữa vì mười tám năm qua mỗi một ngày em đều
khóc như thế rồi. Mặc dù những lần khóc ấy chưa bao giờ đã, hôm nay là
dịp hiếm có nhưng em không còn muốn.
- Tại sao vậy?
- Em sợ rằng chúng mình không có một lần thứ hai như hôm nay!
Mộc Thiên đặt tay lên tay Trúc:
- Trúc! anh ấy lại nhục mạ dày vò em nữa phải không ?
Nàng đáp thật nhỏ như chỉ đủ mình nghe:
- Ảnh dày vò em mà cũng dày vò chính ảnh.
- Ảnh nói sao?
- Bảo em cút đi.
- Em!
ông nắm lấy ta bà hấp tấp nói:
- Em! anh nghĩ rằng không nên nói thật với em điều mà anh mơ ước. Vì
anh không còn xứng đáng để nói với em điều ấy. Tuy nhiên anh không thể
nào giữ kín mãi vì anh quá yêu em. Chúng mình hãy tiếp tục sống lại bên
nhau đi em. Trời xui khiến anh còn gặp lại được em tức ngầm bảo sẽ đưa ta
đến kết luận mới hoàn toàn đẹp.
Bà ngồi như một pho tượng không đáp. Sắc mặt trang nghiêm, đăm đăm