phúc đời em vì thế đã bị chôn vùi mười mấy năm quạ Em có tin lời anh là
sự thật không ?
Trúc nhìn lên mặt Mộc Thiên. hai con mắt sâu và cái vẻ si tình vẫn giống
hết ngày nào. Bà gục gặc đầu:
- Em tin!
Mộc Thiên bắt đầu tỉ tê:
- Em biết không ngày anh trở lại Trùng Khánh mọi việc đều đổi khác. Em
thì lấy Minh Viễn, bạn bè trách anh như trách ác quỷ không bằng. Anh thất
thểu đến bờ sông Gia Linh, đứng nơi gốc dương cũng không thấy gì hơn là
cặp mắt sáng và nụ cười duyên dáng của em. Và anh không nghe gì khác
hơn là lời thì thầm của em. Lúc ấy, anh muốn nhảy xuống sông để vĩnh biệt
tất cả... Thế rồi, sau khi rời khỏi Trùng Khánh anh làm kẻ bụi đời, lang
thang vất vưởng khắp hang cùng ng hẻm, đói khác trai gái, rượu chè... một
cuộc sống mà em không bao giờ có thể tưởng tượng nổi!
ông dừng lại, hồi tưởng chuyện quá khứ làm anh đau khổ đến nỗi mặt biến
sắc, Trúc đặt tay lên tay Mộc Thiên thật tự nhiên:
- Đừng nói nữa anh!
Mộc Thiên cười héo hắt:
- Vâng nhắc nữa càng thêm đau lòng. Sau khi thắng Nhật, anh đến Thượng
Hải mua bán, bỏ rượu, bỏ làm thơ và bỏ ngâm thơ từ đó. Bởi vì, trong thơ
lúc nào cũng có hình bóng em. Hơn nữa, sự hiện diện của Phong và Sương
Sương buộc lòng anh dù muốn, dù không cũng phải đối diện với thực tế.
Tuy nhiên, không bao giờ dám nghĩ đến chuyện yêu một người nào khác
nữa. Đời anh chỉ yêu thành thật duy nhất một người mà thôi. Mười tám
năm nay anh sống trong sự hồi tưởng về quá khứ, lấy những kỷ niệm ấy
làm niềm vui cho hiện tại. Anh nhớ em rất rõ, nhớ từng chi tiết một trên
người, nhớ em rất rõ, nhớ từng sở thích và thói quen. Em không thích ăn
trứng và thịt chỉ thích cá và cải xanh. Em thích đọc thơ dưới trăng và đi dạo
giữa những chiều mưa nhẹ hạt. Sau ót em có một nốt ruồi nhỏ, sau tai bên
phải cũng vậy. Mỗi lần em muốn giấu giếm điều gì thì lại ách xì liên miên.
Em cũng thường thích nói dối, nói xong lại đỏ mặt. Em thích giả bộ ngủ rồi
nhìn lén người ta... Trúc anh nhớ và nhớ tất cả. Mười tám năm rồi, anh đã