sống từng phút từng giây với kỷ niệm ấy mười tám năm với anh như mười
tám thế kỷ dài!
- Đừng nói nữa anh!
Mắt Trúc chớp nhanh sóng biển cuồn cuộn vỗ vào bờ như từng kỷ niệm
đang dồn dập vào lòng bà tạo thành một âm thanh huyền hoặc. Bà đang
ngây ngất bởi men tình quá khứ nên vũ trụ trước mặt đầy những sắc màu.
Mộc Thiên khẩn thiết nói:
- Em! chúng mình tìm cách đáp lại công ơn của Minh Viễn, đền bù thế nào
thật xứng đáng với sự hy sinh ấy rồi em trở về với anh. Chúng mình chưa
già lắm, hãy còn đủ thời gian để gây dựng lại những gì đã mất. Anh vẫn
biết rằng không ai có thể tắm hai lần trên một giòng sông nhưng, không
phải cứ vịn vào lý do đó mà bỏ đi cơ hội tốt. Hãy tìm lại những gì có thể
tìm được phải không em ? nếu được chúng mình sẽ bắt đầu thương lượng
với Minh Viễn
Trúc mở to mắt nhìn ra biển. một con chim bói cá đang bay lượn trên mặt
nước, đôi cánh dựng đầy ánh sáng mặt trời. Bà đang rơi vào trạng thái hôn
mê, không còn nói được lời nào, Mộc Thiên ngừng một lát rồi tiếp, giọng
càng tha thiết hơn!
- Trúc, bằng lòng không em ? Em chỉ cần đáp cho anh một tiếng, anh sẽ
đem hết tâm trí để sáng tạo cho chúng mình một tương lai đầy mới lạ. Dù
hiện tại chúng mình có bị tuổi đời chồng chất, có bị thời gian kẻ lên mặt
những nếp nhăn sâu, không còn mộng mơ đi nữa, anh hứa vẫn có thể đem
lại cho em những ngày thơ mộng như thuở nào. Bằng lòng đi em Anh yêu
em quá! Anh yêu em quá!
Mắt Trúc sáng hẳn lên như đang thấy một tương lai rực rỡ đang hiện ra
trước mặt.
Trúc em nghĩ coi quá khứ lỗi lầm của anh đâu phải đã tuyệt đối không thể
tha thứ được ? Anh sẽ dựng lên một mái nhà ở bờ biển để đêm trăng chúng
mình cùng nhau làm thơ... Bây giờ em còn làm thơ không ?
Trúc cười chua chát:
- Thơ sách, họa, cầm, kỳ, thi, tửu, trước kia không món nào rời khỏi em thì
bây giờ chỉ biết có củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm, trà!