nhìn sóng dạt vào bờ.
Mộc Thiên siết chặt tay bà.
- Trúc, tối qua sau khi em về, anh trằn trọc suốt đêm không còn ngôn từ nào
để diễn tả hết tình yêu em... Tuy nhiên anh không thể nào giữ kín mãi vì
anh quá yêu em. Chúng mình hãy tiếp tục sống lại bên nhau đi em. Trời xui
khiến anh còn gặp lại được em tức ngầm bảo sẽ đưa ta đến kết luận mới
hoàn toàn đẹp.
Bà ngồi như một pho tượng không đáp. Sắc mặt trang nghiêm, đăm đăm
nhìn sóng dạt vào bờ.
Mộc Thiên siết chặt tay bà.
- Trúc, tối qua sau khi em về, anh trằn trọc suốt đêm không còn ngôn từ nào
để diễn tả hết tình yêu em. Yêu cho nhiều để rồi mất em thì còn gì đau khổ
cho bằng! Trời đã đầy chúng mình mười tám năm đau khổ cũng đủ lắm rồi.
Bây giờ gặp lại nhau âu cũng là định mệnh, nếu không thì đâu có chuyện
Phong gặp Đan. Giờ này, chúng ta nối lại tình cũ cũng không muộn lắm
đâu em. Hãy nhóm lại lửa lòng sau mười tám năm đã bị mưa gió vùi dập.
Bà lắc đầu tuyệt vọng:
- Muộn lắm rồi!
- Nhưng, Minh Viễn không hề tiếc thương em lại còn dày vò em!
Bà buồn bã:
- Phải đành chịu vậy!
Sự trầm lặng của Trúc đã làm cho ông đau đớn đến nỗi run lên. Buông tay
bà ra, ông bóp trán nói:
- Phải đành chịu vậy! Sự đau đớn ấy anh phải gánh chịu, em không có lỗi
lầm gì.
ông ngước nhìn Trúc:
- Còn cách nào để cứu vàn không em ? anh bằng lòng trả bất cứ giá nào nếu
được.
Bà chua chát:
- Cứu vãn, cứu vãn gì hả anh ?
- Cứu vãn lỗi lầm ngày trước, nối lại nhịp cầu đã gãy. Nếu biết thế này thì
ngày trước anh dối em làm gì, chỉ vì sự dối trá ấy mà đổ vỡ tất cả. Hạnh