Bà yếu ớt gật đầu:
Xe nổ máy rồi lướt nhanh. Trúc nhắm mặt lại, để mặc cho gió hai bên lùa
vào nghịch ngợm phá rối mái tóc và mơn man lên hai má nóng bỏng của
bà. Chiếc xe mang bà đi đâu mặc kệ. Chẳng cần biết. Hoạt cảnh bên ngoài
thế nào cũng mặc, mặc và mặc tất cả. Chỉ cần cái vũ trụ thu hẹp trong xe
làm ấm lòng bà là được.
Chiếc xe chạy thật lâu đến nỗi bà thiu thiu ngủ. Nhưng rồi bà lại ngủi thấy
mùi cát và cỏ non. Mở mắt ra, hai bên đường là cánh đồng bát ngát khác
hẳn với cảnh chật chội, chen lấn ồn ào của phố thị. Tinh thần bà trở nên
sảng khoái. Bà ngồi ngay người, vuốt lại mái tóc rối rồi nhìn ra ngoài hỏi:
- Minh đang đi đâu vậy?
- Bờ biển.
Bờ biển, hai tiếng ấy làm cho bà hình dung ra mặt nước lên lang và tiếng
rào rạt vỗ vào bờ... Lâu lắm rồi, bà chưa một lần đi biển, Biển vì thế đã quá
xa lạ đối với bà.
Bà quay đầu lại nhìn Mộc Thiên thì vừa lúc ông ta cũng quay đầu lại nhìn
bà. Bốn mắt gặp nhau nên quên cả đất trời. Chiếc xe xuýt va vào gốc cây cổ
thụ bên đường. Mộc Thiên bẻ nhanh tay lái rồi cười hỏi:
- Em thử đoán xem anh vừa định làm gì ?
- Làm gì ?
- Cho xe đụng nát thành muôn mảnh!
Tim Trúc đập mạnh. Bà im lặng không nói. Mộc Thiên cũng chăm chú lái
xe. Bờ biển dần dần hiện ra trước mặt. Gió cũng mang theo nước biển ướp
lên da thịt hai người. một vài con chim biển đang bay lượn giữa lưng chừng
trời. Những tảng đá nhấp nhô mỗi lúc một đến gần bên họ Tiếng sóng vỗ
vào bờ ầm ầm như tiếng rầm rập của hàng vạn quân đang tiến bước... Mộc
Thiên cho xe ngừng lại rồi mở cửa.
- Xuống đây đi em.
Trúc bước xuống xe. Gió làm phất phơ vạt áo dài. Trước mắt bà là những
tảng đá sừng sững, mặt biển mất hút đến tận chân trời. Mộc Thiên đặt tay
bà xuống gềnh đá. Bờ biển chỉ toàn là đá nối tiếp nhau. Tảng lớn tảng nhỏ
tảng bằng phẳng tảng nhọn nhấp nhộ Tảng màu đen, màu xám. Những tảng