- Mộc Thiên đồng ý với em là tuyệt đối giữ bí mật về thân thế Đan.
- Anh ấy đã biết rồi à ?
- Dạ.! ảnh cảm kích anh lắm.
Minh Viễn cười ha hả.
- Cảm kích vì anh đã nuôi lớn đứa con gái của ảnh chớ gì ? hay là cảm kích
anh vì đã lượm của thừa ảnh bỏ.
Trúc tái mặt:
- Minh Viễn anh điên rồi sao?
Minh Viễn ré lên.
- Anh điên à ? Trời mới biết ai điên! Trúc thật anh đoán không sai tí nào.
Anh biết thế nào ảnh cũng đến tìm em để chinh phục em và em sẽ mềm
lòng. Em vốn phản đối việc Phong và Đan, vốn căm thù anh ấy thì bây giờ
mọi việc đã đảo ngược, tức là em đã bị anh ấy chinh phục rồi. Anh biết
không chóng thì chầy, ảnh cũng thuyết phục được em. Về việc quá khứ
chắc ảnh đã kể cho em nghe một câu chuyện ly kỳ mà trong đó tất cả những
nguyên nhân đều có lý do chính đáng nên em có thể sẵn sàng tha thứ phải
không ?
Trúc nhẫn nại nói:
- Minh Viễn anh đừng nhắc chuyện quá khứ nữa. Chúng mình bàn chuyện
hiện tại còn hơn không ?
Minh Viễn ngước đầu cười lớn:
- Chuyện hiện tại? cách giải quyết nào em nói nghe coi? Cho phép Đan và
Phong lấy nhau để em có dịp thường ngày đến nhà họ Hà thăm con chứ gì ?
Sau này có cháu em sẽ cùng Mộc Thiên đùa giỡn với cháu thì còn gì nhức
nhối cho bằng. Anh cái thằng Minh Viễn này thật tiếu lâm quá, chịu khổ
một đời để nuôi vợ con cho người ta.
Trúc bất mãn:
- Minh Viễn! thôi dẹp quách đi đừng nói nữa. Lần nào nói chuyện với anh
cũng chỉ gây lộn chẳng được tích sự gì.
Minh Viễn lạnh lùng cười:
- Dĩ nhiên chẳng được tích sự gì vì chỉ có một kết luận thật đơn giản cần gì
phải bàn. Em có biết kết luận sao không ? Đó là việc đem Đan tặng lại cho