QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 42
Hai chị em Hiểu Đan về nhà, trong sân đầy lá rụng. Hiểu Bạch mở khóa
đẩy cửa vào, bên trong tối om không một bóng đèn, im phăng phắc. Mùi
xào nấu dưới bếp không còn nghe thấy như thường lệ, cả hai vô cùng ngạc
nhiên, Hiểu Bạch lên tiếng gọi:
- Mẹ Ơi!
Không có tiếng trả lời, hắn gọi tiếp:
- Cha ơi!
Vẫn im lặng, Hiểu Bạch đi mở hết mấy cửa phòng rồi đứng đờ người ra:
- Ủa, lạ thật! Cha mẹ đi đâu hết rồi?
Đầu óc Hiểu Đan vẫn còn bần thần. Bầu không khí bất thường trong nhà
tuy có làm cho nàng lo sợ nhưng nàng chẳng còn tâm trí để suy nghĩ. Bước
vào phòng, cặp sách trên tay nàng từ từ tuột xuống đất. Bật xong đèn bàn,
nàng đến mép giường ngồi chống cằm suy nghĩ mông lung. Hiểu Bạch
chạy vào bếp rồi chạy ra, vào phòng nàng đứng dạng hai tay thất vọng nói:
- Thôi rồi! Lò không có chút lửa, chỉ có nồi cháo khét của chị nấu khi sáng.
Cha mẹ đi đâu hết, làm sao đây?
Hiểu Đan ngước mặt nhìn em. Nàng chỉ nghe được Hiểu Bạch nói mà
không biết nói gì. Đầu óc nàng còn mang nặng tuyệt vọng vừa quạ Ngụy
Như Phong, con người mà nàng tôn thờ, tha thiết yêu lâu nay chỉ là một kẻ
ăn chơi sa đọa, đùa cợt với tình yêu, xem tình yêu như một trò chơi giải trí
qua ngày. Đỗ Ni, vũ nữ, chị em ta... dễ sợ quá, tàn nhẫn quá! Tình yêu, tình
yêu mà nàng ôm ấp để làm sự sống, lại như thế này sao?! Cuộc sống hiện
tại của nàng còn gì để nói? Hết và hết tất cả! Nàng còn ngồi đây nhưng
nàng đã chết, chết từ khi chiều, chết không cần nấm mộ, nàng chẳng đào
đâu ra được tiếng nào khác để diễn tả hết nỗi thất vọng và đau đớn lòng
mình nên chỉ thầm lập đi lập lại:
- Tàn nhẫn quá! Dễ sợ quá!