chạy vào bếp rồi chạy ra cửa đứng trông cha mẹ về. Hắn cứ chạy ra chạy vô
như thế một lúc rồi đến trước mặt Hiểu Đan nói:
- Coi bộ bất ổn rồi chị Ơi, chắc cha mẹ xẩy ra việc gì rồi!
Hiểu Đan giật mình:
- Cũng lại nói bậy nữa!
- Chứ sao hai ngày nay cha mẹ cứ cãi lộn hoài vậy?
Nàng nói lấy lệ:
- Theo chị, không có chuyện gì đâu.
Nàng lại quay về cái thức trạng tâm tình mình. Hiểu Bạch không biết phải
làm gì cứ đi quanh quẩn trong phòng. Nhìn thấy sự lo âu và buồn rầu của
chị, hắn cũng lo lắng không ít. Cái bao tử của hắn mỗi lúc một đòi nợ mãnh
liệt hơn đến nỗi không còn chịu nổi nên nói với Hiểu Đan:
- Thôi thế này, chị Ở nhà chờ cha mẹ về. Em ra ngoài tìm mấy thằng bạn
kiếm chút cháo mới được. Nếu về sớm, em sẽ mang về chị hai khúc bánh
mì, chịu không ?
Hiểu Đan gật đầu cho qua chuyện. Ăn hay không, với nàng đâu còn thành
vấn đề, ngay cả sự sống cũng không cần thiết nữa.
Tiếng chân Hiểu Bạch xa dần, rồi cánh cửa đóng sập lại. Cả nhà rơi vào im
lặng và quạnh hiu. Khí lạnh bây giờ đã tràn ngập, bủa vây lấy nàng. Ngọn
đèn bàn tỏa ánh sáng yếu ớt trong căn phòng cô quạnh của nàng. Nàng cứ
ngồi sững như kẻ mất hồn thật lâu rồi bỗng ngước lên nói một mình:
- Tại sao cha mẹ, Hiểu Bạch vẫn chưa ai về ?
Nàng uể oải đứng dậy đi vào phòng cha mẹ bật đèn sáng để tìm cái đồng hồ
treo cũ kỹ. Đồng hồ ở trên bàn. Nàng bần thần đến ngồi vào ghế để xem.
Cây kim ngắn chỉ số bốn, kim dài chỉ số một, chẳng nghe tiếng tích tắc.
Nàng cầm lên lắc mạnh, các kim vẫn nằm im, như thế là đã quên lên giây
lâu rồi. Đặt đồng hồ xuống bàn, nàng thở ra và nghĩ thầm:
- Nhưng mà, biết mấy giờ để làm gì mới được ? Với ta, thời khắc cũng chỉ
thành vô nghĩa.
Ngồi mơ màng nơi bàn một lúc, khuôn mặt lẳng lơ, thân hình nẩy nở được
bó sát trong chiếc áo mỏng dính của Đỗ Ni lại hiện ra trước mặt nàng.
Khuôn mặt ấy như một con dao thật sắc, rạch tim nàng thành những đường