tiếng cánh cửa mở ra. Nàng chắm chú nhìn cửa phòng. Mẹ nàng từ ngoài
bước vào, cặp mắt mơ màng như đang vương vấn điều gì lạ lùng lắm.
Phương Trúc vứt xắc tay lên giường, nhìn con ngạc nhiên hỏi:
- Chỉ có mình con ở nhà sao?
Hiểu Đan chỉ mở to mắt nhìn mẹ không đáp.
Như thế đã có việc gì xẩy ra rồi, bà lo sợ hỏi:
- Hiểu Bạch đâu? Cha con đâu? Con ăn cơm chưa?
Hiểu Đan vẫn nhìn Phương Trúc trân trối, môi mím chặt không nói. Cặp
mắt thường ngày bây giờ chỉ mở to, không chớp, nhìn bà như nhìn một quái
vật. Phương Trúc lo sợ đến bên nàng, sờ lên trán vẫn không thấy nóng, như
thế con bà không bệnh. Bà ôn tồn hỏi:
- Con giận ai sao? Hay là...
Bỗng nhiên, bà cảm thấy lạnh tận xương tủy, rùng mình một cái thật mạnh,
rồi tiếp:
- Cha con đã nói gì với con ?
Nàng vẫn lặng thinh, lắc đầu thật nhẹ, hai mắt trở nên lờ đờ như người mất
trí. Nàng chậm rãi đưa tay chỉ mấy lá thư trên bàn. Bà kinh ngạc:
- Cái gì vậy con ?
Bà bước nhanh đến nhặc thư và bì lên. Máu trong người bà bắt đầu làm
băng thạch. Không cần xem nội dung, bà vẫn biết thư ấy nói gì rồi. Bà nắm
lấy tay Hiểu Đan hỏi nhanh:
- Cha con đâu? Cha con đâu?
Nàng lắc đầu và đáp gọn:
- Con không biết!
Phương Trúc kéo ghế ngồi xuống, hai tay cầm lá thư run. Bà hấp tấp đọc:
“Phương Trúc,
Viết thư này cho em đúng 11 giờ 30, tức sau khi em bỏ đi gần được một giờ.
Một giờ đồng hồ ấy anh đã nghĩ đến nát óc, dồn hết tâm trí để tìm giải
pháp cho vấn đề nan giải hiện tại. Cuối cùng, anh đã tìm ra giải pháp ấy.
Như thế, Anh sẽ thoát khỏi sự dằn vặt lòng mình mà hai hôm nay đã cố sức
vùng vẫy. Nhưng, trước khi xa em, anh muốn kể cho em một mẩu chuyện
của lòng anh mà suốt thời gian chúng mình chăn gối, anh chưa bao giờ tiết