sâu rướm máu. Cơn đau vì thế bắt đầu hành hạ nàng, một lúc lâu lại lắng
dịu. Cứ thế và cứ thế, nàng mơ rồi tỉnh tỉnh rồi mơ, ngồi như thế chẳng
khác nào một cục gò mối!
Một lúc thật lâu, nàng thấy trên bàn có một vật gì là lạ, thì ra đó là một
phong thư màu trắng. Cầm lên xem, thấy có hàng chữ lờ mờ, nàng lại đưa
tay dụi mắt, cố mở thật to, thấy ở giữa có hai hàng chữ: “Trao em: Lý
Phương Trúc” và bên góc trái dưới có thêm mấy chữ: “Lưu bút của Dương
Minh Viễn”.
Cha nàng lại viết lưu bút cho mẹ là lý do gì ? Đầu óc nàng thêm rối loạn
hơn. Phong thư thật dầy cộm lại không dán. Nàng tò mò rút ra xem, xem
một lúc lâu mà không biết mình đang đọc cái gì! Càng xem càng mơ hồ
khó hiểu chẳng khác nào lạc vào một miền hoang vu ghê sợ, nàng bỗng run
lên, ngồi ngay người lại, kéo cây đèn bàn đến gần, gắng tập trung tư tưởng
để đọc lại bức thự Đọc xong, nàng ngước lên nhìn ngọn đèn. Những điều
viết trong thư là sự thật sao? Không thể nào có được. Chắc nàng điên rồi
hay đó chỉ là một ảo giác, không có thư từ gì hết. Nghĩ như thế nhưng lá
thư vẫn còn nằm trong tay nàng, vẫn những dòng chữ quen thuộc của chạ
Căn phòng này, vẫn những cảnh vật cũ chung quanh, tất cả còn đó, cha
nàng đâu rồi? Thư này của cha nàng sao? Nàng run run đặt lá thư xuống
bàn, lánh mặt đi như muốn tránh một vật kinh sợ, nhưng rồi, nàng hít một
hơi thật mạnh rồi cầm thư lên xem lại. Nàng đã xem lại những ba lần mới
tin chắc là thật, là chính thư của chạ Nàng đưa ngón tay trỏ vào miệng cắn
mạnh một cái đau kinh hồn. Như thế nàng không mơ, không phải ảo ảnh,
cũng không phải cảm giác sai lầm mà là sự thật, sự thật hoàn toàn! Tựa
lưng vào ghế, đầu óc nàng càng hỗn loạn hơn và chỉ chứa toàn những câu:
- Cái này dễ sợ quá! Dễ sợ quá! Dễ sợ quá!
Không dễ sợ sao được chỉ từ chiều đến tối mà bao nhiêu chuyện xẩy ra thế
này! Thế giới hôm nay là thế giới gì ? Có thật sự yên vui và đẹp hay chỉ là
sự ngụy trang để sau lưng đầy rẩy những bóng tối, đau khổ và kinh hoàng ?
Nàng cắn chặt môi, gắng trấn tỉnh tinh thần, cố xua đuổi bớt sự đau khổ và
nghi vấn trong lòng.
Ngoài cửa nghe có tiếng thì thầm và tiếng hẹn gặp lại, tiếng xe départ rồi