lộ, bởi vì, anh sợ rằng chúng ta sẽ không còn cơ hội để gặp nhau, để kể
nhau nghe những điều bí ẩn nữa. Mẫu chuyện ấy được bắt đầu từ khi mới
gặp em cho đến bây giờ, tức là lúc mà em đã gặp lại người yêu cũ.
Em! Lần đầu tiên gặp em trên đường đến rạp Quốc Thái. Hôm ấy em mặc
chiếc áo dài trắng, tóc thắt thành hai cái bính dài, chỉ cần nhìn đôi mắt lớn
long lanh và nụ cười tươi ấy, anh cũng đủ yêu rồi. Anh yêu em nhưng em
không hề để ý đến anh. Đêm hôm ấy cũng như bao nhiêu ngày nối tiếp,
trong mắt và lòng em chỉ có mỗi một hình bóng Hà Mộc Thiên. Anh biết
điều ấy!
Thế rồi, suốt thời gian ở Sa Bình Bá, anh là người mang nhiều mặc cảm
nhất trong số bạn bè. Mặc cảm vì nghèo, mồ côi, sống đời lang thang vô
gia đình vì quê hương đã bị chiến tranh tàn phá. Vì mang những mặc cảm
như vậy nên anh trở nên ganh ghét với bạn bè, không chịu thua họ nhưng
cũng không hơn được họ, mãi đến khi tình yêu em và Mộc Thiên bắt đầu
công khai thì anh càng đau đớn hơn, nhưng cũng đành ôm khổ một mình,
biết than cùng ai hay thố lộ cùng ai! Anh biết phận mình không thể tranh
giành với Mộc Thiên được, vì anh ta con nhà giàu, đẹp trai học giỏi. Giá
như anh làm con gái, dĩ nhiên cũng yêu Hà Mộc Thiên, không thèm yêu
thằng Dương Minh Viễn nghèo ấy bao giờ. Suốt quãng thời gian đó em
chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến anh. Nhiều lúc anh có đứng trước mặt
em đi nữa, cũng chỉ là vô nghĩa. Em đã vô tình với anh như vậy, riêng anh
lại khác, không thể nào quên em. Tình yêu đơn phương ấy của anh em làm
sao thấu hiểu vì tim em đã hoàn toàn thuộc về Mộc Thiên, còn đâu nữa để
nghĩ đến một người nghèo khác!
Thế rồi đến khi em bỏ nhà ra đi để sống với Mộc Thiên thì anh như kẻ mất
trí không còn biết gì nữa. Lúc ấy, anh mang tâm trạng của một kẻ vừa ghen
vừa thất tình. Anh vẫn biết rằng trong tim em không bao giờ có hình bóng
anh, nhưng tim anh không thể nào thiếu hình bóng em. Nỗi khổ anh như thế
mà em nào hay biết! Và rồi khi em và Mộc Thiên làm lễ đính hôn ở quán ăn
Bách Linh, em mặc chiếc áo trắng giống như nàng tiên giáng thế càng làm
cho anh đứt đi từng đoạn ruột!
Sau đó, biến cố lớn bỗng nhiên xảy đến. Mộc Thiên về Côn Minh, em đi tìm