Mười ngón tay mềm, ai có đau?
- Đêm thu lạnh lẽo trăng heo hút
Côn trùng tặc lưỡi tiếc thương thân
Một vì sao lạc rơi trần thế
Em mãi lo toan mắm, gạo.. cần!
Xem thơ, anh mới hiểu rằng em là người chỉ thích có trăng sao, hoa, thơ và
ca hát. Thế mà anh cứ nhốt em mãi vào những củi, gạo, mắm muối, thì còn
gì khổ bằng. “Mười ngón tay mềm ai có đau?”! Anh đau đớn lắm! Anh có
cảm giác mười ngón tay mềm ấy đang vá con tim thủng rách của anh. Anh
đã tự hứa lòng mình là phải bằng mọi cách cải thiện mức sống để em
không còn khổ sở, đêm khuya không ngồi vá áo như thế nữa. Nhưng rồi,
sau đó lại bắt đầu chạy giặc, lắm gian truân vất vả mới lên được Đài Loan.
Con dại, không có gạo ngày hai buổi nên đành đi làm công chức, thật một
việc bất đắc dĩ! Từ đó anh bắt đầu chán nản nên giết đi mộng tưởng, giết
cả ý định cải thiện mức sống và cưng em như một nàng công chúa. Cái gì
cũng giết, giết hết và chết hết!
Ngày tháng trôi qua, em càng tiều tụy, anh càng đau lòng. Mỗi lần nghe em
thở ra là ruột gan anh như bị ai xé nát. Bao nhiêu tình yêu, lo âu và đau
khổ quá nhiều trong lònh anh nên không thể nào kể hết cho em nghe. Anh
chỉ ôm đau khổ một mình, ít tâm sự với em vì nghĩ rằng nói với em cũng
chẳng được gì. Có lẽ vì thái độ biến đổi ấy của anh mà em đã buồn bã, bơ
phờ hơn. Em thường hay ngồi sững sờ, hay suy nghĩ, yêu Hiểu Đan hơn
Hiểu Bạch. Anh đoán biết em đang nghĩ về con người đó - Hà Mộc Thiên.
Chính vì thế mà anh trở thành cay cú, gắt gỏng và nóng nẩy đối với em.
Thú thật với em rằng, từ lâu anh vẫn hoài nghi sự tan vỡ giữa em và Mộc
Thiên. Đêm qua, Hiếu Thành đã cho anh biết thêm điều ấy. Anh ta bảo
rằng sự tan vỡ giữa em và Mộc Thiên chỉ vì sự hiểu lầm (anh cứ ngỡ đã
say, kỳ thực vẫn còn tỉnh táo). Và, giá như em yêu lại anh ấy (nhưng có bao
giờ em quên anh ấy đâu!) cũng là một việc rất tự nhiên. Sáng nay nói
chuyện với em, anh càng biết rõ điều này hơn. Tuy nhiên anh không hề
trách em. Mười tám năm rồi ảnh hưởng Mộc Thiên vẫn còn mạnh hơn anh.
Em vẫn còn yêu Mộc Thiên hơn anh.