anh ta, ôm quả tim rướm máu quay về, rồi nhảy xuống sông Gia Linh. Và
từ đó, em lại thuộc về anh, chẳng khác nào câu chuyện trong “Thiên-
Phương Nguyệt Đàm”. Em có biết rằng anh sung sướng đến mức nào
không. Phàm những gì con người mơ ước không bao giờ đạt được, thế mà
anh đã đến cái đích tận cùng ấy thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Vì lý do đó,
anh không cần để ý bào thai trong bụng em là ai tác giả mà chỉ cần có em,
chỉ cần em là vợ anh. Anh chỉ thấy em hoàn toàn trong sạnh, thanh thoát
không nhuốm chút bụi trần. Em quá cao vời, anh sợ không thể vói tới,
không xứng đáng để em yêu, không đủ sức để lo cho cuộc đời, tương lai
hạnh phúc cho em...
Thấm thoát Hiểu Đan ra đời, anh đã dồn hết tâm trí để yêu nó như chính
dòng máu anh tạo ra. Nhưng mà, cặp mắt giống hệt Mộc Thiên của nó đã
làm anh run sợ, bởi vậy, mỗi khi em bế Hiểu Đan, nhìn vào mắt nó thì anh
cảm thấy ghen và bực bội vô cùng. Anh nghĩ rằng em đang nhìn Mộc Thiên
chứ không phải nhìn con, chính vì thế mà anh muốn điên lên được. Tiếp đó,
Hiểu Bạch lại ra đời, chúng mình có chung được một đứa con. Anh lấy làm
vui mừng vô cùng vì hy vọng rằng nó sẽ là sợi dây để buộc em ở mãi bên
anh, không bao giờ bỏ anh.
Nhưng rồi, cuộc sống mỗi ngày thêm khốn khổ đã trở thành gánh nặng
trong lòng anh. Rời Trùng Khánh đến Hàng Châu, anh vẫn còn theo học.
Vừa làm, vừa học tiền đâu đủ nuôi sống gia đình một vợ hai con! Vì thế
cuộc sống càng thiếu thốn, em càng khổ sở nên đã ốm yếu, tiều tụy. Anh
đau lòng vô cùng và thấy có rất nhiều lỗi lầm đối với em, lỗi lầm của một
người chồng không đủ sức gánh vác gia đình. Anh không mong gì hơn là
làm sao cho em một cuộc sống thoải mái. Anh muốn cưng em như một công
chúa, không bao giờ bẩn đến bàn taỵ Ngược lại, cảnh thiếu thốn đã buộc
em suốt ngày phải bù đầu trong bếp, lo giặt giũ quét nhà... mọi việc chỉ có
mỗi một mình em gánh vác. Điều này đã làm anh đau khổ vô cùng. Anh còn
nhớ hôm ấy, bắt gặp trong hộc tủ của em một bài thơ:
- Đêm khuya canh vắng em khâu áo
Chiếc áo ngày nào đã bạc màu
- Đêm đêm cứ mãi khâu từng mũi