một đứa con gái mất nết. Chính hôm ấy mẹ tao đã nói, Sương Sương chỉ
xứng với anh hai hay anh ba, còn anh tư thì...
Nàng ngậm hơi làm phùng hai má, nhìn Hiểu Đan một lát rồi tiếp:
- Thì xứng với Hiểu Đan lắm.
Hiểu Đan đỏ mặt, trợn mắt nhìn Đức Mỹ:
- Hứ, khéo nói bậy.
Đức Mỹ ngây thơ:
- Thật đó, anh tư tao được mọi người khen là bô trai nhất nhà. Mầy mà làm
chị dâu tao thì suốt ngày tụi mình bên nhau còn gì nhất cho bằng.
- Nói vậy sao mầy không ưng em trai tao để bọn mình gần nhau. Em tao
còn đẹp trai hơn anh mầy nữa kìa.
Đức Mỹ la to:
- Khỉ, nói kỳ cục không!
Hiểu Đan cười đắc ý rồi hỏi:
- Phải Sương Sương là con ông tổng giám đốc công ty dệt Thái An không?
- Đúng rồi, nó là con một của ổng.
- Anh mầy o được chưa?
Đức Mỹ nhún vai, trề môi đáp:
- Nếu tao đoán không lầm thì chẳng kết quả gì. Như Phong và Sương
Sương sống chung nhau từ bé. Anh ta đã tốt nghiệp đại học. Còn anh tao thì
vừa ngốc lại vừa khùng. Bởi vậy, tao tin chắc tám mươi phần trăm Sương
Sương lấy Như Phong.
Hiểu Đan lo lắng:
- Ngụy Như Phong à?
- Mầy nhớ khá đấy, người đã dạy mầy nhảy điệu valse ở nhà tao tối sinh
nhật. Anh chàng cao lớn bô trai ấy, Sương Sương đã gọi là Giohn Kaivern.
Giohn Kaivern? Tquitenrẻ Hiểu Đan buồn rầu nhìn quyển tập rồi lại tiếp
tục gạch lên đó những đường ngang dọc vô lối mỗi lúc một nhiều, biến
thành một đống tơ vò không còn tìm ra mối. Thấy Hiểu Đan không trả lời,
Đức Mỹ hỏi:
- ê, ê, hôm nay sao mầy như kẻ mất hồn vậy? Có nghe tao nói gì không?
Hiểu Đan chỉ ừ một tiếng rồi xé toạt tờ giấy, vo tròn vứt vào xọt rác như