đang xé sự gút mắc của lòng mình. Nhìn Đức Mỹ nàng hỏi:
- Chuông reo rồi, tới giờ địa lý phải không?
Tan học, Hiểu Đan chia tay Đức Mỹ rồi đến trạm xe buýt đứng chờ. Mỗi
vòng đi, nàng phải hai lần đổi xe, từ trạm đến ga xe lửa rồi đổi xe về nhà.
Vừa đi được vài bước, nghe tiếng xe gắn máy sau lưng, rồi chiếc xe chạy
vòng chận ngang trước mặt nàng. Nàng giật mình ngẩng đầu lên, Như
Phong ngồi trên xe mỉm cười, cúi đầu chào:
- Chào cô Đan, xin lỗi cô hôm qua thất hẹn vì có chuyện bất trắc xảy ra.
Hiểu Đan hoàn hồn, nàng liếc Như Phong, đúng chàng thanh niên này,
Giohh Kaivern, Tquitener, chồng tương lai của Sương Sương. Chàng đến
đây làm gì? “Hôm qua đã thất hẹn, vì có việc bất trắc xảy ra”. Cái giọng gì
vậy? Làm như ai bảo đến nên bây giờ phải thanh minh. Đến hay không có
quan hệ gì tới nàng. Nói vậy chớ cặp mắt sáng trông hấp dẫn làm sao ấy.
Cái môi hơi mỏng khiến nàng càng thích hơn. Đẹp hả! Chưa chắc đẹp, có
nét dễ cảm chút thôi. Má nàng bỗng nóng ran, thế là đã nghĩ bậy rồi. Nàng
như vừa tỉnh giấc mơ thì thấy Như Phong đang chăm chú nhìn mình. Mắt
nàng chớp nhanh, trong lòng nôn nao khó tả. Như Phong không chờ nàng
kịp nói gì, liền bảo:
- Mời Đan lên xe.
Lần này chàng không gọi nàng bằng cô như trước mà lại gọi tên.
Nàng do dự, thế nghĩa là sao, đi đâu bây giờ? Nàng nhìn quanh thấy mấy
người bạn cùng lớp đang tò mò nhìn mình. Như Phong giả vờ đùa:
- Đừng sợ, tôi chở xe vững lắm không thẩy Đan xuống đất đâu.
Nói xong, chàng liền đạp nổ máy kêu to khiến bao nhiêu con mắt đổ dồn về
phía hai người. Thấy vậy Hiểu Đan bối rối không cần suy tính ngồi nhanh
lên xe với mục đích rời khỏi cổng trường càng nhanh càng tốt. Như Phong
kéo tay nàng nói:
- Ôm chặt nhé.
Sau tiếng nói của Như Phong, chiếc xe vọt lên khiến nàng muốn rớt xuống
đất. Vì chiếc xe chạy quá dằn nên nàng phải ôm eo ếch thật chặt. Thế là
nàng đã ngồi sát người vào lưng Như Phong. Kỳ cục quá, mẹ mà biết được
thì tính làm sao bây giờ. Đứa con gái thùy mị, đứng đắn của mẹ bắt đầu cặp