nghĩa chàng đã đến cùng khắp các tiệm giải khát của Đài Bắc. Nàng liếc
trộm Như Phong, con người này như có gì bí mật mà nàng không tài nào
khám phá được. Chính vì lý do đó, chàng đã gây được nhiều thiện cảm nơi
nàng.
Người bồi đã mang cà phê đến đặt lên bàn. Hai người lặng yên nhìn những
giọt cà phê rơi trong lỵ Như Phong bưng tách sữa tươi rót vào ly nàng và
bỏ đường. Nét mặt Hiểu Đan trông vui tươi hẳn lên. Bây giờ, nàng có cảm
giác Như Phong không còn xa lạ với mình mà ngược lại như đã quen thân
tự thuở nào. Một lúc lâu, Như Phong mới lên tiếng:
- Xin lỗi, năm nay Đan bao nhiêu tuổi?
Nàng thành thật đáp:
- Dạ, em mười tám.
- Đan cùng tuổi với em gái tôi.
Em gái chàng? Sương Sương chớ còn ai khác. Trong trí nàng hiện lên hình
bóng một cô gái mặc robe đỏ. Lời của Đức Mỹ ở trường vừa rồi cũng vang
vang bên tai nàng. Như Phong đang “o” Sương Sương thật sao? Nghĩ đến
đó, hai má nàng bỗng đỏ lên. Hai chữ “đang o” dường như một câu trả lời
xác định nghe thật khủng khiếp. Thấy nét mặt nàng có sự thay đổi, Như
Phong liền hỏi:
- Đan nghĩ gì vậy?
Vừa dứt lời thì tay chàng đặt lên tay Hiểu Đan. Nàng giật mình trước hành
động đột ngột đó, rồi một giòng điện phát sinh chạy cùng khắp thân thể
nàng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Như Phong bằng ánh mắt sợ sệt. Mới gặp
nhau ba lần, sao chàng dám làm như vậy? Hiểu Đan muốn nói thật nhiều
nhưng không thốt được lời nào. Như Phong từ từ rút tay về, thản nhiên
cười:
- Đan sợ tôi lắm sao? Tôi hứa sẽ không làm gì trái ý muốn Đan đâu.
Nàng mỉm cười nhìn ly cà phê không đáp. Giọng nói dịu dàng ấy đã làm
cho con tim thơ ngây của nàng mười tám năm trời ngủ yên bây giờ phải
tỉnh giấc, bồi hồi. Nàng nói thật khẽ:
- Em hơi nhát.
- Chắc Đan được cha mẹ cưng lắm chớ gì?