Như Phong uống một hớp cà phê ngắm nàng hỏi:
- Sợ Đan không gọi điện thoại đến tôi. Vả lại, suốt ngày ngồi chờ nghe điện
thoại thì còn gì đau khổ cho bằng.
Câu nói ấy như giòng nước mát tắm vào lòng nàng, nàng mỉm cười sung
sướng:
- Em hứa sẽ gọi điện thoại đến anh.
Chàng nhíu mày:
- Tôi vẫn sợ không chắc. Thôi thế này, chiều thứ bảy Đan tan học mấy giờ?
- Ba giờ.
- Ba giờ rưỡi tôi chờ Đan ở đây.
Nàng thở ra:
- Đâu được về trễ mẹ trông.
Chàng chế diễu:
- Bộ việc gì cũng nhờ mẹ sao? Mười tám tuổi đầu phải biết tạo cho mình
một cuộc sống riêng tư chứ.
- Anh cứ khinh người ta hoài, bộ em không có sao? Nó ở đây và ở đây.
Vừa nói nàng vừa đưa tay chỉ lên đầu và tim mình, và tiếp:
- Ngay cả mẹ cũng không biết nữa đó.
Chàng thích thú nhìn nàng.
- Ồ, trong đó có chứa gì vậy?
Nàng cười:
- Nhiều thứ kỳ lạ lắm, ai nói được. Nói ra sợ anh cười chết. Em rất thích
mơ viễn vông. Nhiều lúc nằm trên giường, em tự vẽ ra trong trí hình bóng
này của em thành một người khác. Rồi con người ấy gặp nhiều câu chuyện
ly kỳ xảy ra. Đây là trò chơi mà em thích thú nhất. Người khác làm gì mà
hiểu được tư tưởng em, dù tư tưởng em có bậy đi nữa. Vì lẽ đó mà lúc nào
em cũng tưởng tượng mọi thứ trong đầu.
Chàng gật đầu:
- Nghe Đan kể hay lắm.
Đôi mắt đen lánh nhấp nháy dưới ánh đèn như hai hạt thủy tinh. Cái mũi
cao và cái miệng nhỏ khiến chàng say mê nhìn không chán. Một người con
gái thế nào nhỉ? Không phải con gái mà làm đóa hoa he hé nở. Mấy cánh