hoa chưa thấy mặt trời vì còn bao bọc bởi các đài hoa. Dù là hoa chưa khoe
sắc, nhưng nhìn dáng hoa cũng đủ ngây ngất tâm hồn.
Như Phong đang say đắm nhìn nàng. Chàng hết sức ngạc nhiên trước sự
xúc động đó. Bởi vì, đã bao nhiêu người con gái đi qua đời chàng, toàn là
những bông hoa biết nói, đầy sắc và hương mà không đem lại cho chàng sự
rung động nào. Còn bây giờ, trước một bông hoa còn khép kín lại thấy lòng
xao xuyến làm sao ấy. Phải chăng đó không phải là hoa mà là vì sao khác
biệt đang treo lơ lửng giữa vòm trời. Hiểu Đan đột ngột la lớn:
- Chết rồi!
Như Phong giật mình.
- Sao vậy?
Nàng xách nhanh chiếc cặp.
- Tối rồi, em phải về kẻo mẹ trông chết.
Như Phong nhìn đồng hồ.
- Chờ tí, chưa đầy sáu giờ, ăn cơm rồi hãy về.
Hiểu Đan lắc đầu. Sự hoảng sợ hiện rõ trên đôi mắt ngây thơ ấy. Nhìn ra
cửa kính, nàng nói nhanh:
- Không được, không được, sáu giờ rồi. Bậy quá, về kỳ này chắc không
khỏi bị cha la.
Như Phong muốn kéo thời gian quay ngược lai, chẳng được nên đành nói:
- Thôi được, để tôi đưa Đan về.
Trả tiền xong, hai người rời khỏi quán Linh Lan. Bên ngoài, bóng tối phủ
xuống vòm trời Đài Bắc. Phố xá đã lên đèn. Đường xá xe cộ nối đuôi nhau,
chen lấn tạo thành một bản nhạc vô cùng hỗn loạn. Hiểu Đan ngồi lên xe,
tay ôm lưng Phong thật chặt. Hành động bây giờ sao có vẻ quen thuộc. Vừa
chỉ đường, nàng vừa giục Như Phong chạy cho nhanh. Ngược lại, chàng cứ
cho xe chạy từ từ và muốn con đường dẫn về dài vô tận để được mãi cái
vòng taỵ Và nhất là hơi nóng của nàng thở lên sau ót chàng. Rất tiếc, chỉ
một lát sau đến nơi, Hiểu Đan xuống xe ở đầu hẻm, chỉ vào trong nói:
- Bên phải, từ cuối hẻm đếm ngược lại, căn thứ ba là nhà của em. Nhớ là
anh không được đến tìm em đó nhé.
- Nhớ mà, nói mãi, còn thứ bảy thì sao?