- Không hứa chắc.
Như Phong đắm đuối nhìn nàng:
- Đến hay không là tùy Đan. Riêng tôi chiều thứ bảy nào cũng chờ Đan ở
đó, bắt đầu từ ba giờ rưỡi.
Nàng lo ngại:
- Anh chờ đến mấy giờ?
- Đến khi nào quán Linh Lan đóng cửa.
Hiểu Đan cắn môi suy nghĩ, lộ vẻ lo lắng:
- Thôi được, sẽ gặp anh.
Nói dứt lời, nàng chạy nhanh vào hẻm. Như Phong đứng đó nhìn thân hình
mảnh khảnh ấy đến khi khuất vào nhà mới đi.
Vào đến nhà, trống ngực nàng đánh thình thịch. Nàng tin chắc thế nào cũng
bị rầy nên chuẩn bị sẵn trong trí cách nói dối thế nào cho thật êm xuôi. Nào
ngờ, căn nhà im phăng phắc, không thấy một ai. Nàng ngạc nhiên chạy vào
phòng mẹ, thì thấy bà đang ngồi trước bàn phấn, nước mắt còn ràn rụa trên
mị Trong phòng, đồ đạc ngổn ngang. Nền nhà đầy những mảnh vụn của cái
đĩa đựng màu và những bức tranh vẽ dở xé rách. Màu vẽ nhuộm cùng khắp,
từ nền đến cửa sổ kính. Hiểu Đan hoảng sợ, cặp sách trên tay rơi tỏm
xuống đất. Nàng kêu to:
- Sao vậy mẹ?
Bà Phương Trúc như vừa tỉnh giấc, ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt thất sắc của
con, liền lau nước mắt, giọng mệt mỏi:
- Sao con về trễ vậy?
Hiểu Đan quên mất cách nói dối đã chuẩn bị khi nãy nên đứng yên không
đáp. Phương Trúc không chờ nàng trả lời mà tiếp:
- Cha con vẽ không được, nổi giận nên mới ra nông nỗi này. Giúp mẹ dọn
dẹp nhà cửa lại đi con.
Nàng lo dọn dẹp và lo lắng hỏi mẹ:
- Cha đâu mẹ?
- Ra ngoài rồi.
- Đi đâu?
Bà thở dài: