- Mẹ cũng không biết.
Bà quỳ xuống tấm tatami hốt lại những tảng màu còn có thể dùng được bỏ
vào đĩa. Chính những màu này đã làm cho gia đình bà kiệt quệ, ăn chay cả
tháng trời. Thấy vậy, Hiểu Đan hỏi:
- Thưa mẹ, màu dơ rồi đâu dùng được mà hốt lại làm gì?
Nghe con hỏi bà mới thấy việc làm của mình vô dụng, nên nhìn Hiểu Đan
rồi hai tay ôm mặt khóc òa.
Nàng hoảng hốt chạy lại ôm mẹ, kêu lên:
- Mẹ, mẹ đừng buồn nữa nghe mẹ!
Phương Trúc đứng dậy đến nằm vật xuống giường tiếp tục khóc. Hiểu Đan
đến quỳ bên giường, không ngớt lay mình mẹ và van nài:
- Mẹ, đừng khóc nữa mẹ.
Hiểu Đan không hiểu đã xảy ra chuyện gì giữa cha mẹ nàng. Tuy nhiên, có
một điều nàng hiểu rõ nhất là từ khi cha nàng bắt đầu cầm cây cọ đến nay,
ông trở nên cộc cằn, khác hẳn lúc trước. Nàng hiểu nỗi oan ức của mẹ nên
cũng chảy nước mắt theo, buồn bã nói:
- Mẹ Ơi, mẹ nín đi mẹ, đừng khóc nữa nghe mẹ.
Nàng úp mặt xuống cạnh mẹ khóc to lên. Phương Trúc nín khóc, thương
nhìn con, đứa con gái bắt đầu lớn trong tủi buồn. Bà buồn rầu nói:
- Một phút lầm lỗi thì suốt đời không thể cứu vãn được. Cũng như con bây
giờ, nếu không khéo làm việc lỗi lầm thì cả cuộc đời ân hận và gánh nỗi
khổ đau.
Hiểu Đan ngơ ngác hỏi:
- Thưa mẹ, mẹ đang nói gì vậy?
Bà sực tỉnh:
- Ồ, không có gì cả. Hiểu Đan mẹ mệt quá, để mẹ nằm nghỉ một lát nhé.
Con hãy dọn dẹp nhà cửa rồi xuống bếp làm thức ăn, xong ăn cơm đi đừng
đợi nghe con.
Hiểu Đan cúi đầu vâng lời mẹ, Phương Trúc nhắm mắt lại, khóe mắt còn
đọng giọt nước mắt long lanh. Nàng nhìn mái tóc mai điểm trắng của mẹ
mà lòng đau đớn vô cùng. Mái tóc ấy chứng tỏ sự đau khổ, dày vò nhiều