QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 8
Như Phong nằm ngửa, hai tay gối đầu, mắt nhìn trần nhà một cách sững sờ.
Nằng chiều xuyên qua cửa sổ, thắp sáng các hạt bụi đang nhảy múa trong
không gian, rồi chiếu thẳng vào một góc tường. Căn phòng im lặng như tờ,
chỉ còn nghe rõ hơi thở đều đều của Như Phong như tiếng động cơ xình
xịch. Bầu không khí nói lên sự cô đơn khó tả. Rời mắt khỏi trần nhà, Như
Phong nhìn ra cửa sổ, nhìn lâu đến nỗi mỏi cả mắt. Hai tay gối đầu cảm
thấy đau. Chàng lại nghiêng mình với tay lấy quyển sách trên đầu tủ. Mở
sách ra nhìn một lát, những hàng chữ trên trang sách bắt đầu nhảy múa biến
dạng để trở thành đôi mắt đen và ướt, nụ cười duyên dáng ngây ngô trước
mặt chàng. Như Phong vứt đại sách xuống bàn, giọng bực bội:
- Nó là cái thứ gì mà ta phải suy nghĩ, chẳng qua chỉ là con bé khờ khạo.
Câu nói ấy không đem lại cho chàng sự vui tươi nào, ngược lại còn bực bội
hơn. Chàng bèn ngồi dậy xem đồng hồ. Ba giờ rồi, đi hay không? Những
mấy chiều thứ bảy đã trôi qua, mấy chiều đến đó như một thằng khùng,
ngồi mãi ở quán Linh Lan đến khi đóng cửa mới lủi thủi ra về. Chưa bao
giờ chàng đi làm một tên điên như thế. Con bé ấy có gì đặc sắc? Về sắc
đẹp, với thân hình chưa nảy nở ấy hãy còn kém xa các bạn gái của chàng.
Bộ đồ nữ sinh ôm sát thân hình mảnh khảnh. Đôi mắt mơ màng. Tất cả đều
nói lên sự ngây ngộ Thế mà, chàng lại đeo đuổi, vì lý do gì?
Bao năm lăn lộn trường đời, chàng chưa bao giờ bị quyến rũ bởi sắc đẹp.
Nhưng hôm nay, trước một con bé khờ khạo, lòng chàng bỗng nhiên xao
xuyến thì còn gì buồn cười hơn. Một sự buồn cười không còn cách cắt
nghĩa. Chàng lại tự trách mình sao không quên hẳn đi, vì đó chỉ là cô nữ
sinh trung học, gặp nhau chỉ được ba lần. Ngồi nơi thành giường, bao nhiêu
câu hỏi cứ dồn dập trong trí chàng, sao nàng không đến Linh Lan theo lời
hẹn? Phải chăng vì sợ hay đã khinh rẻ mình? Một con người như chàng thật
không ngờ theo không nổi một con bé miệng còn hôi sữa ấy. Chàng mím