gặp trong đêm mở party, có thế thôi, cần gì phải nghĩ đến. Hơn nữa, hắn ta
là người khiêu vũ giỏi, tất nhiên là kẻ la cà nơi các vũ trường, trà đình tửu
quán rồi. Nàng bỗng phát cáu, cầm bút chì gạch thật mạnh khiến tờ giấy
rách và cây bút chì cũng bị gãy luôn. Ngay lúc đó, Đức Mỹ, người bạn ngồi
cạnh lén đẩy qua nàng một miếng giấy nhỏ:
“Coi chừng, thầy để ý mầy rồi đó. Ông ta đang giảng đến gia tốc trang ba
mươi lăm”.
Nàng giật mình vội ngồi ngay lại, lấy quyển sách đặt trước mặt. Vừa lật
đến trang ba mươi lăm, đọc hết định nghĩa gia tốc thì giáo sư gọi:
- Hiểu Đan!
Nàng nhanh nhẹn đứng dậy, giáo sư tiếp:
- Gia tốc là gì?
Nhờ vừa đọc qua nên nàng định nghĩa trôi chảy. Giáo sư gật đầu, cho phép
ngồi xuống. Nàng nhìn sang Đức Mỹ tỏ vẻ cám ơn rồi bắt đầu lấy lại tinh
thần nghe giảng bài.
Đến giờ ra chơi, Đức Mỹ lấy bút chì gõ lên tay nàng, cười hỏi:
- Ngồi trong lớp mà mầy cho hồn du lịch ở đâu vậy? May, chớ trả lời không
được thì lãnh đủ rồi.
Nàng chỉ cười nhẹ không đáp. Tâm hồn nàng trở về trạng thái cũ. Ngụy
Như Phong, cháu của ông Tổng Giám Đốc công ty dệt Thái An. Nhà Đức
Mỹ và chàng là chỗ thân tình sao? Chàng là người thế nào ấy? Đôi mắt hao
hao giống tài tử điện ảnh. Để nhớ xem sao, đúng rồi Tquitener. Đức Mỹ
ngồi bên nàng vẫn nói chuyện huyên thuyên nhưng nàng chẳng nghe được
gì. Cô ta bỗng kêu lên:
- ê, mầy làm cái gì vậy?
- Mầy nói gì?
- Tao hỏi mầy có nhận xét gì về ba ông anh của tao?
- Anh của mầy?
Anh của Đức Mỹ! Mấy gã thanh niên ấy nàng chưa nhìn rõ mặt thì làm sao
có nhận xét được. Đức Mỹ xích gần Hiểu Đan nói:
- Mầy biết không, anh tao thật ngu hết chỗ nói, ba người mà lại đi theo một
cô gái thì ăn cái giải gì. Hơn nữa, Sương Sương ngoài sắc đẹp ra hắn chỉ là