- Em đói bụng quá, mình đi tìm gì ăn đi anh.
Trông gương mặt đáng thương hại của nàng, chàng không nỡ từ chối.
Chàng lén nhìn đồng hồ thì đã năm giờ ba mươi, chắc Hiểu Đan về rồi, thế
là đành mất đi cơ hội ngàn năm một thưở, xem bộ không duyên nợ với con
bé này thì phải. Chàng thở ra một tiếng thật mạnh, cho xe chạy trên con
đường Trung Huê, giả vờ vui vẻ nói:
- Thôi được anh chìu theo ý em. Tuy nhiên, anh phải gọi điện thoại về nhà
cho dượng biết kẻo trông.