Như Phong cho nổ máy xe, Sương Sương ngồi im lặng, nét mặt vẫn còn
giận. Thường ngày, nếu ai mà nói động đến nàng thì nàng nổi trận lôi đình
liền. Hôm nay, viên cảnh sát đã xổ một hơi sáu câu thì làm sao nàng chịu
nổi. Nhất là mới sáng đã bị cha nàng cho một trận. Thấu hiểu tâm trạng ấy,
Như Phong bèn choàng tay phải qua vai nàng an ủi:
- Sương à, mọi việc qua rồi, thôi đừng buồn nữa nghe em.
Nào ngờ, Như Phong vừa nói dứt câu thì Sương Sương khóc òa lên rồi gục
đầu lên vai chàng. Như Phong vỗ về nàng và lái xe thẳng về nhà.
Sương Sương vừa khóc vừa la:
- Em không về nhà! Em không về nhà!
Chàng liền ngừng xe lại, dùng tay nâng cằm nàng lên. Cái gương mặt ngây
thơ ngày nào bây giờ đã đầy vết nước mắt trông thật thương hại, chàng lấy
khăn lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi cho nàng và an ủi:
- Sương à, cha em đang chờ ở nhà, hãy về kẻo ông trông. Ông thương em
lắm, nào ghét em mà phải giận lâu như vậy?
Nàng thút thít:
- Em nào giận cha nhưng vì em đã nhắc đến mẹ nên cha buồn. Em sơ...
- Dượng không trách em đâu. Anh bảo đảm, em cứ yên tâm về.
- Nhưng, em đã nói bậy với cha nhiều chuyện thì làm sao tha thứ?
- Không sao.
Nàng nhìn thẳng vào mặt Như Phong hỏi:
- Anh có biết mẹ em không?
- Sao không
- Mẹ em đẹp không?
Chàng cười đáp:
- Đẹp lắm. Mẹ em nổi danh thời ấy. Em giống hệt mẹ em vậy đó. Thôi,
đừng nghĩ gì nữa, em đã thấy khỏe hơn chưa? Chùi mũi và vui vẻ đi. Em
mà cứ nước mắt chảy hoài như vậy thì anh nhìn hết ra.
Sương Sương hơi thẹn trước câu nói ấy. Nàng tiếp khăn tay của Như Phong
rồi chùi mũi, nước mắt. Chàng thích thú nhìn nàng. Hai người nhìn nhau
cười. Như Phong nhấn ga, xe vọt nhanh. Nàng vẫn chăm chú nhìn Như
Phong đoạn kéo tay chàng nói: