Tuổi mười sáu biết gì đâu. Bị ẩn xuống tấm nệm trắng vẫn chỉ biết vâng
và vâng. Bông hồng nát vụn dưới lưng. Chàng lặn một hơi không sủi bọt,
để lại giọt trinh tiết đỏ tươi. Ly Ly ngồi ngắm giọt trinh tiết, mắt ướt nhòe.
Giọt trinh tiết nở phình to, to mãi... đùn lên từ dưới tấm nệm trắng một
đống xương khô.
Ly Ly bới đống xương khô. Bới làm gì đống xương khô này nhỉ? Chả
biết, cứ bới. Một bọc vải bé tí đựng bộ áo quần bé tí, cái vòng nhựa xanh bé
tí, đôi dép nhựa bé tí. Mẹ ơi cái này của ai đây? Của mày chứ của ai! Lúc
đó con mấy tuổi hả mẹ? Hai, ba tuổi gì đấy. Mẹ không nhớ à? Chả nhớ. Sao
áo quần con quê thế này, đôi dép cũng quê? Mày cứ hỏi linh tinh, ai chẳng
từ quê ra Hà Nội. Thế nhà mình từ quê ra Hà Nội à? Chứ sao. Bố bảo nhà
mình năm đời ở Hà Nội cơ mà? Hỏi bố mày ấy, tao không biết.
Mẹ thoắt hiện thoắt biến. Lên ba thấy mẹ xinh đẹp vô cùng, lúm đồng
tiền hồng tươi, tới tuổi mười sáu thấy mẹ chả xinh, bự bự beo béo, nước da
trắng bợt. Lão Bốn nói gọi là “nước da hoang hóa”, thâm canh càng nhiều
hoang hóa càng nhanh. Chả thấy lúm đồng tiền mẹ đâu nữa, mỗi nốt ruồi
đỏ to tướng đầu đuôi mày, chán chết.
Bố yêu và chiều mẹ đến thế mà mẹ vẫn liên miên ngoại tình? Tuổi mười
ba bắt gặp mẹ đang rúc vào nách thằng già trong phòng ngủ bố mẹ. Khi đó
sợ không dám kêu, đứng khóc thút thít sau hồi nhà. Tuổi mười bảy bắt gặp
mẹ đang vít cổ một thằng già khác. Ly Ly lấy chổi quật vào lưng thằng già
này, quật thật mạnh. Thằng già ngã vật, sùi bọt mép. Mẹ hầm hầm nhảy
xuống giường, bà chẳng cần che đậy, trần truồng lượn quanh cô. Mẹ không
biết xấu hổ à? Mày cút đi cho tao nhờ! Bà đuổi Ly Ly thật, vừa nói vừa đẩy
cô ra khỏi nhà chẳng khác gì đuổi con ở.
Mẹ có còn coi con là con nữa không? Cút đi! Hai tiếng “cút đi” chưa nói
hết bà bỗng rùng mình, toàn thân khô quắt. Thằng già cũng rùng mình khô
quắt. Họ biến thành hai bộ xương đổ sụm xuống thành hai đống xương khô,
không phải, nhiều đống xương khô như những bộ hài cốt người ta vừa bốc
mả ở nghĩa địa làng Pháp.
Ối giời... chiêm bao toàn những chuyện gớm chết.