mấy món văn hóa lòe gái cứ ngứa ngáy rất khó chịu, như bị một con rận bò
qua bò lại nơi chỗ kín.
Poprock kia rồi. Vừa thấy báo đưa tin lão đem băng nhạc Lá cỏ vào miền
Trung giờ thấy lão vác mặt tới đây rồi. Chào anh! Em đi đâu thế này? Vào
đây xem băng nhạc Lá cỏ! Thôi đi... anh biết rồi. Đây là quê ông Hoàng.
Anh nghĩ là em về thăm quê chồng à? Anh biết đâu đấy. Có cho em cặp vé
không thì bảo. Tất nhiên tất nhiên. Many thanks! Cái tên Lá cỏ hay nhỉ,
khiêm tốn phết. Lại giễu người ta rồi. Em biết vì sao anh đặt tên Lá cỏ
không mà giễu? Biết chứ, Walt Whitman là thần tượng của em mà. Tôi ca
tụng mình, tôi hát về mình... rất chi là khiêm tốn! Thôi thôi... không dám
đấu hót với em nữa, anh đi đây!
Người đàn bà ăn mặc diêm dúa quê một cục đứng sau lưng Poprock. Bà
cắp tay lão lôi đi. Ô kìa mẹ, mẹ ơi... Ly Ly đâm bổ tới. Mẹ cặp bồ với anh
này sao? Mày làm gì mà ầm lên thế. Cặp bồ thì sao nào? Mẹ điên rồi! Mẹ
biết con từng yêu lão ta mà. Thì sao nào? Con cấm mẹ đấy! Mày yêu bồ mẹ
mày ai cấm hả con ranh? Mẹ nói gì thế hả, con yêu bồ mẹ khi nào? Mẹ cô
thản nhiên khoác tay lão nhạc sĩ lôi đi, không thèm đáp. Ly Ly vật vã
khóc... Ối mẹ ơi là mẹ!
Kinh. Chiêm bao toàn chuyện gớm chết. Lại còn khóc nữa chứ. Điên thế
không biết.
Thôi chết 12 giờ trưa rồi, tưởng chợp mắt một tí ai dè ngủ gần ba tiếng.
Có khi Hoàng đã về nhà nghỉ. Mau, Hoàng đang đợi.
*
Hoàng chưa về nhà nghỉ, anh vẫn đứng như trời trồng giữa trảng cát
nắng chang chang. Anh đã lút chìm vào cơn mê sau tiếng cú kêu lúc rạng
sáng.
Bây giờ Hoàng đang đi tìm mẹ con Thùy Linh. Phải tìm cho bằng được
trước khi tháo chạy khỏi Xóm Cát, ý nghĩ ấy nung nấu Hoàng những ngày
cuối cùng của mùa hạ cay đắng. Chạy trốn khỏi Xóm Cát không khó, chạy
làm sao để mẹ con Thùy Linh ở lại Xóm Cát có thể ngẩng mặt sống cùng
mọi người mới là việc khó.