khỏi nhà thì cũng chỉ quanh quẩn nơi Xóm Cát, làm sao có thể vượt qua sa
mạc cát mênh mông để đến một nơi nào. Có thể con bé đã bị bom vùi trong
cát trong khi chạy trốn mẹ nó. Nhưng ngày nó bỏ nhà ra đi đâu thấy bom
đạn trên trảng cát này?
Thế thì chỉ còn một nguyên do: con bé đã bị cha nó bắt cóc. Cha con bé
là Bí Thư Huyện Đoàn, người mà Thùy Linh quyết không cho Hoàng biết
đó là ai và Hoàng cũng quyết không muốn biết hắn là ai. Có thể hắn đã tìm
ra chỗ trú ngụ của mẹ con Thùy Linh. Hắn đã tìm về Xóm Cát bí mật đem
bé Thùy Dương đi. Chuyện này rất dễ xảy ra khi mà Xóm Cát chỉ cách Thị
Trấn Ninh Giang không đầy bảy cây số.
Bí Thư Huyện Đoàn đưa bé Thùy Dương đi đâu là câu hỏi không dễ trả
lời. Chẳng ngu gì hắn lại đem giấu con gái ở Văn phòng huyện đoàn hay
nhà riêng của hắn ở Thị Trấn Ninh Giang. Thùy Linh có tìm gặp Bí Thư
Huyện Đoàn không? Không. Không bao giờ. Gặp cũng vô ích. Trong khi
hắn chưa bao giờ công khai thừa nhận bé Thùy Dương là con hắn thì việc
tìm hắn để hỏi bé Thùy Dương ở đâu là chuyện phi lý và nực cười trước
mắt thiên hạ.
Đang nằm trong bụi sim cằn Hoàng lật đật chui ra. Khỏi cần phải đi đâu,
chỉ cần về Thị Trấn Ninh Giang túm cổ thằng Bí Thư Huyện Đoàn thế nào
cũng ra một nhẽ gì đó. Đi được một quãng xa Hoàng khựng lại. Không
được, không thể được. Lệnh truy nã anh rất có thể đã về huyện. Chui về đó
khác gì chui vào cùm.
Hoàng đứng phân vân dưới chân núi Ngậm Ngùi chừng nửa giờ. Anh
quay lui, đi đúng con đường anh đã tới đây, cứ hướng về biển Củ Từ lầm
lũi bước, vừa đi vừa lạy trời bất ngờ gặp được Thùy Linh. Tới được biển
Củ Từ vừa lúc trời tối mịt. Bờ biển đen mềm mát rượi. Hoàng nằm lăn ra
trên bờ biển, đói và mệt rã rời.
Vừa nghĩ phải kiếm cái gì ăn Hoàng đã chìm vào giấc ngủ sâu kéo dài
chín tiếng.
*
Nắng nóng đánh thức Hoàng, anh ngạc nhiên thấy mình đã sang ngày
mới dường như trong nháy mắt. Mùi gì thơm thơm giống mùi cơm nếp?