Sách hay nhất là cố tìm cho được mẹ con Thùy Linh, rồi cùng nhau về
một phương trời nào đó, sống bình an ở vùng đất mới không ai biết họ là ai.
Hoàng tin Thùy Linh sẽ theo anh, với cô ở đâu có Hoàng ở đó có hạnh
phúc. Hoàng cũng vậy, chỉ cần có Thùy Linh dù ở sao Hỏa hay sao Kim,
đói no sướng khổ thế nào anh không cần phải đo đếm.
Hoàng quyết tìm mẹ con Thùy Linh theo đúng con đường anh đã đi và
đã thất bại. Chỉ khác là lần này anh đi chậm hơn, kĩ hơn. Ở cái nơi thông tin
rơi vào đấy như rơi vào lỗ đen, cuộc tìm kiếm nhờ trời. Hoàng cứ đi vậy và
nhờ trời cho gặp mẹ con Thùy Linh, vậy thôi, anh không còn cách nào
khác.
Sa mạc cát trắng mênh mông tưởng cái gì cũng trông thấy kì thực đấy là
nơi khó tìm nhất. Không biết lấy gì làm vật chuẩn, lối nào cũng có thể
thành đường vì thế không lối nào được coi là đường. Đi trên sa mạc cát
tưởng giản đơn như đi trên trang giấy trắng thênh thang nhưng đó là trang
giấy đa chiều, rơi vào đấy khác gì rơi vào mê lộ, mịt mù những cảm giác
giản đơn.
Hoàng nhớ một cuốn sách của một ông Mohamed nào đó có ghi chú rất
rõ về những cảm giác này. Đại khái những cảm giác giản đơn làm ta không
phải nghĩ ngợi lo lắng gì và khiến ta gục chết giữa mênh mông vì không
phải nghĩ ngợi lo lắng gì. Ấy là năm 1970 tình cờ nhặt được mảnh báo trên
đường rừng kể chuyện một mục sư đi tìm chân lý trên sa mạc cát, Hoàng
mới đọc được lời chú giải thần bí ấy. Không ngờ cuộc kiếm tìm tuyệt vọng
đầy ma quái của anh trên trảng cát này đây chẳng khác gì vị mục sư kia.
Từ Xóm Cát cứ nhắm hướng núi Ngậm Ngùi mà đi, Hoàng vừa đi vừa
lạy trời bất ngờ gặp được Thùy Linh. Thẳng một mạch mười sáu cây số
đường chim bay, đến chân núi Ngậm Ngùi vừa lúc mặt trời đứng bóng.
Hoàng chui vào khóm sim già cằn cỗi tránh nắng. Anh nằm nghĩ xem nên
quay về biển Củ Từ hay đến làng Yên Khê, từ đó tìm về làng Mắm. Liệu
mẹ con Thùy Linh tới ba nơi đó hay về Thị Trấn Ninh Giang? Không biết
nữa.
Hoàng không tin bé Thùy Dương trốn nhà ra đi khi trong trí nhớ nó
không hề có một địa chỉ khác. Đứa bé chưa đầy ba tuổi nếu có giận mẹ trốn