nhạt. Rõ ngao ngán cho cô bạn ngựa non của mình, lúc nào cũng sẵn sàng
gây sự.
Trong tòa soạn, Ly Ly chỉ thua mỗi lão Bốn, tay nhà báo già đời chuyên
về phóng sự pháp đình. Khác với lão Bốn viết để xác quyết tên tuổi mình
trong giới chính khách và luôn lấy làm tự hào ngày một giao du rộng rãi
với những tên tuổi lớn, Ly Ly viết chỉ vì tiền.
Chẳng thù chẳng ghét chẳng giận ai, cũng chẳng hy vọng nhờ phóng sự
của mình mà xã hội sẽ tốt đẹp hơn lên, mỗi phóng sự chín trăm nghìn,
mười phóng sự chín triệu, đơn giản thế thôi. Ai khen ai chê ai chửi mắng
cũng thây kệ. Miễn là cô không sai, miễn là không phải đi đối chất với
đương sự.
Một đêm đùa nghịch thỏa thuê, Ly Ly ngồi tách ra xòe tay giả cách đếm
tiền, cái mặt phởn như say. Ôi tiền ơi, sao tao yêu mày thế! Hoàng quá ngạc
nhiên. Hiếm khi thấy công nương đỏ lại khát tiền như Ly Ly. Hầu hết thái
tử đỏ, công nương đỏ chỉ loay hoay làm thế nào xài hết đống tiền chưa kịp
vơi đã đầy của nhà mình. Lắm kẻ như cuồng một đêm đốt cả tỉ đồng vẫn
còn tiếc rẻ không có gì nữa để mà đốt.
Ly Ly vẫn chơi bời với đám thái tử đỏ, công nương đỏ. Chơi để tỏ cho
thiên hạ biết cô là ai, cô chẳng bao giờ a dua theo bọn đó ném tiền qua cửa
sổ. Ly Ly không hề quan tâm đến đống của cải nhà cô, cả tương lai của cô
bố cô kỳ công sắp đặt cô cũng không để ý. Ly Ly về tòa soạn một tháng
Tổng Biên Tập mới biết cô là con ông lớn. Tổng Biên Tập xuýt xoa tiếc rẻ,
giá lão làm khó dễ để bố cô gọi điện cho lão có phải hay không.
Nhiều người chê Ly Ly bỏ qua cả núi phú quí vinh hoa lăn lóc ra đời
bươn chải kiếm sống như kẻ thất cơ lỡ vận, có phải dại dột không? Ly Ly
bỏ ngoài tai không thèm phân bua, cô vẫn ra sức chạy đua với bọn nghèo
hèn nhặt nhạnh mấy đồng tiền còm công tác phí và nhuận bút. Ly Ly nhặt
rất chăm và rất tham, thấy cô sôi sục kiếm tiền như kẻ sắp chết đói đến nơi
cả tòa soạn ai cũng ngạc nhiên.
Ly Ly hất mặt đi qua những xì xào, người bụm miệng cười ruồi kẻ nhếch
mép cười khinh. Kệ. Ly Ly là Ly Ly. Kệ sư bố các người, ai trọng ai khinh
ai thương ai ghét.