Có lần đọc phóng sự của Ly Ly về sự tha hóa nhân cách vì đồng tiền với
giọng đay nghiến chì chiết, Hoàng ôm bụng cười. Anh cười cái gì? Em biết
anh cười cái gì rồi nhá! Ly Ly nhào tới bịt miệng Hoàng và ngã lăn ra cười.
Ha ha... một kẻ hám tiền đi chửi một kẻ hám tiền khác. Thế mới gọi là cuộc
đời, thế mới gọi là đàn bà! Thế hả? Hoàng phát vào đùi cô. Vâ... âng! Ly Ly
khua tay như múa. Anh không biết chứ, cứ cô nào hay ngồi chê bai bà này
bà nọ trốn chúa lộn chồng, đích thị cô ả cũng như vậy, có khi còn gấp
mười! Thế hả? Vâ... âng!
Ly Ly là vậy đó, cô thích tự vạch trần trước khi người khác xía vào.