6
N
gày thứ tư. Mình chưa bao giờ thiết tha với Hà Nội, chẳng ngờ xa nó
mấy ngày đã nhớ. Chấm dứt công việc ở đây càng sớm càng tốt. Mau mau
về Hà Nội.
Mình bắt đầu tìm được chìa khóa vụ hài cốt mộ liệt sĩ. Chủ Tịch Huyện
hay Phó Chủ Tịch Văn Xã, ai mới là kẻ chủ mưu?
Một sự thật kinh khủng khiếp! Không thể tin nổi lũ chúng nó là người.
Hôm nay Hoàng cứ nhìn mình, ánh mắt rất lạ. Có ý gì không hay tại bản
tính đa nghi của mình?
*
Mới bốn ngày đã thấy mệt. Có khi phải kính chuyển Hoàng về Hà Nội.
Càng để Hoàng nhúng sâu vào vùng kí ức của anh không biết còn chuyện
gì xảy ra nữa, nguy lắm. Một mình Ly Ly cũng thừa sức hoàn thành phóng
sự điều tra bốn kì như đã y ước với sếp.
Ly Ly nhảy ra khỏi giường, chẳng may giẫm phải chân Hoàng. Anh lồm
cồm bò dậy. Thấy mình trần như nhộng bị cuốn chặt trong tấm chăn chiên,
Hoàng hết nhìn anh lại nhìn Ly Ly. Sao anh lại thế này? Cái mặt ngơ ngáo
thật đáng ghét. Mặc quần áo vào đi đại văn hào! Ly Ly ném áo quần tấp lên
Hoàng.
Mình chuyển về đây rồi à, chuyển khi nào nhỉ? Hoàng ngồi ngó quanh,
hỏi đi hỏi lại. Ly Ly quay lại giường ngồi, tì cằm vào gối lườm lườm nhìn
Hoàng. Để mặc thân hình cớm nắng khoanh trắng bợt khoanh hun khói
vàng ố và đen nhẻm, Hoàng leo lên giường ngồi cạnh Ly Ly. Sao nhìn anh
ghê thế... Tính ăn thịt anh lần nữa à? Hoàng cười xòe, cái cười cò giả. Đã
bảo ngủ đi mà! Ly Ly gắt, cô dịch nhanh ra.
Hoàng nằm xuống mở mắt thao láo. Đầu hè nhà khách, con gà trống
choai của cô nhân viên phục vụ phòng cất tiếng gáy loe choe. Tiếng gáy cố
làm ra vẻ bảnh chọe của lũ gà choai nghe thật buồn cười, em nhỉ? Ly Ly
không trả lời. Vào lúc khác, đấy là cái cớ cho Ly Ly đùa nghịch với Hoàng,