Ai cho anh nói chuyện tiêu cực trong văn chương? Có nói được thì cũng rặt
các chân dung phiếm chỉ, ai người ta thèm chấp.
Giá một mình về đây thì hay biết bao nhiêu. Hoàng thấy tiêng tiếc cho
quyết định vội vàng của mình. Anh châm lửa hút, rít vài hơi thật sâu, lim
dim nhìn khói bay phơ phất lẩn quẩn trên trần nhà.
Tiếng cú ở đâu đó chua và gắt lúc lúc lại rúc lên. Tiếng cú nghe quen
lắm, nó là con cú què vẫn đậu trên ngọn cây đa già Xóm Cát. Ừ nhỉ, có khi
chính nó cũng nên. Tuổi thọ của cú là bao nhiêu nhỉ? Vô lẽ hai mươi năm
có lẽ nó vẫn còn sống. Biết đâu đấy, có khi đúng nó thì sao.
Hoàng bò dậy, vội vã mặc áo quần nhanh chóng lần ra ngõ.
*
Mưa đã tạnh, trời đất vẫn còn đầy hơi nước. Gió từ bờ sông nhè nhẹ thổi,
cuốn theo đám hơi nước lạnh lẽo, mùi tanh rin rín cuốn quanh người.
Hoàng đứng tựa gốc cây xoan trước cổng nhà khách ngó ngơ lên trời chờ
đợi tiếng cú kêu.
Con cú què tội nghiệp, mày hãy còn sống đó ư? Xưa mày treo mình trên
ngọn cây đa, nom xa như một chiếc mũ rách, kiên nhẫn rúc lên bất kể nắng
hay mưa. Tiếng kêu cũng lụy theo mùa. Nắng thì nhẹ và trong, mưa thì
chua và gắt. Người ta bảo mày chính là hồn của bà Rú thọt chân hiện về.
Bà thắt cổ tự vẫn trên ngọn cây đa, ngay trong đêm bà bắt được ông Rạc
chồng bà ngủ với chị Rá tâm thần.
Bà chết vì tình ở cái tuổi sắp kề miệng lỗ, chết vì ghen tuông với một kẻ
tâm thần, để lại bốn đứa con gái đã lớn phổng lên rồi chẳng có ma nào
rước. Hồn bà không được lên trời, hóa thành con cú què đeo lấy ngọn cây
đa, đêm về rúc lên những tiếng khóc nấc. Đôi khi người ta nghe rõ tiếng
con cú réo gọi tên ông Rạc, chị Rá, réo như chửi gắt. Đôi khi lại nghe nó
nức nở gọi tên con, cứ nửa tiếng lại kêu tên một đứa con gái: Rúp, Rụp, Rí,
Ri.
Dân Xóm Cát, không sót một ai đều có tên bắt đầu bằng âm “R” - Rúm,
Réng, Ring, Rang... kể cả những thiếu nữ xinh tươi vẫn hồn nhiên với các
nhãn hiệu khó xực: Rùm, Rủm, Rím, Roen... Nghe như trò đùa, như trò bịa