A! Con cú đang bay về Xóm Cát. Nó đúng là con cú què. Đích thị là nó
rồi. Ít ra Xóm Cát vẫn còn một sinh vật cho Hoàng bíu víu lấy để mà nuôi
hy vọng. Phải thế chứ, vô lẽ chết rụi cả sao.
Hoàng lần theo tiếng cú, cũng phải kiểm tra đích xác có thật đúng nó
không. Tiếng cú dụ Hoàng lần mò trong đêm, vượt quá Xóm Trầu, qua bãi
tha ma rộng mênh mông, Hoàng đã đứng trước bãi phi lao còi cọc từ lúc
nào.
Mưa tạnh hẳn, phía Đông đang rựng sáng. Những cây phi lao mọc vống
ngược trên nền cát trắng mờ hệt trăm ngàn người mang tơi đội nón ngồi thu
lu đợi mặt trời lên. Tiếng cú nghe tít tắp tan loãng giữa mênh mông cát.
Trước mắt chỉ có cát, trắng hoang trắng ướt rượt trắng lạnh lùng. Mùi
trống không tê lạnh như mùi của cõi âm. Đằng Đông lóe một ánh chớp màu
vàng chanh, tõe lên nền trời đám rễ lân tinh kéo đến đỉnh đầu. Rựng sáng
nơi đây giống tranh Chiều Firence của Severini.
Cái gì ở phía xa? Thôi rồi, cây đa! Cây đa già đó kìa, cái chạc ba bỗng
bừng lên cùng với đám lá vàng khô mọc lưa thưa trên ngọn cây.
Hay nhỉ! Thì ra Hoàng đã tìm nhầm vị trí. Trước mắt anh bây giờ mới
chính là nơi Xóm Cát, không phải nơi bữa trước Hoàng và Ly Ly đã đến.
Hoàng chạy vụt lên, càng chạy càng thấy nó rất rõ. Rõ ràng cây đa vẫn còn
đấy, nó không chết cũng chẳng bị gió cát vùi lấp. Lạ quá.
*
Chính Hoàng đã nhìn thấy cây đa trước khi phát hiện ra Xóm Cát.
Từ khoảng cách bảy cây số đường chim bay, qua ống nhòm, Hoàng thấy
nó đúng là cây đa chứ không phải cây phi lao. Một cây đa già đứng sừng
sững giữa cát trắng rợn người.
Kỳ quặc, giữa cát trắng lại có một cây đa! Rõ ràng là cây đa, em không
thể nhìn nhầm được. Hoàng nhăn nhó nói với Xê Trưởng. Thì ai nói cậu
nhìn nhầm mô. Xê Trưởng nói. Anh dân Nghệ lại nói ngọng, hai tiếng cuối
cùng nghe như nhịn dâm. Hoàng cố nhịn cười. Dù là lính nửa nắng anh
cũng đã quá nhiều kinh nghiệm điên khùng của lính tráng một khi họ buộc
phải đối mặt với những dị tật của quê hương. Chuyện cá gỗ, chuyện tôm