tép, chuyện nhà máy cháo, rau má đường tàu, ngửi mồm con bọ... đã làm
sưng đầu mẻ trán không biết bao nhiêu anh lính cùng một chiến hào.
Ở đấy có dân. Xê Trưởng nói tỉnh bơ, cứ như anh đã từng đi qua đó. Bất
kì lúc nào Xê Trưởng cũng ngửi được mùi dân dù tín hiệu có được thật mơ
hồ. Rõ tài. Lên xe đi các đồng chí! Ta gửi dân chọ dầu ni rồi té. Xê Trưởng
nhảy đại lên cabin chiếc xe tải xích tăng. Sáu chiếc xe tải xích tăng chở
năm chục phuy dầu chậm chạp bò về Xóm Cát.
Lúc này đã chạng vạng, mặt trời đã khuất sau núi Ngậm Ngùi gửi lại
chút kí ức ngày một màu đỏ ối, vương vất khắp nền trời phía Tây. Hoàng
nhìn như dán cái màu đỏ ối phía núi Ngậm Ngùi. Sao mà giống trời chiều
ngày thất trận đầu tiên đến thế, cái màu đỏ ối ấy...
Buổi chiều cách đấy tám hôm tiểu đoàn tên lửa của Hoàng đã bị một trận
nốc ao. Đau đớn khỏi phải nói, cay đắng nhục nhã đến phát khóc lên được.
Chỉ một chút chểnh mảng của trung đội ra đa P12, sau đó là sự chậm tay
đến kì quặc của viên sĩ quan điều khiển, tiểu đoàn đã lãnh trọn ba quả tên
lửa không đối đất.
Khi đó Hoàng đang ở xe tính toán. “Xờ rai-ai!” Tiếng loa trong xe tính
toán rè rè giọng Dê Trưởng. Nửa giây sau chiếc xe điều khiển bị bắn tung
lên trời, vỡ ra trăm ngàn mảnh. Thật ra Hoàng không nhìn thấy nó vỡ ra, ấy
là Xê Trưởng kể lại với anh như vậy. Vào những giây phút khủng khiếp ấy,
Hoàng cũng bị bắn tung lên, đầu đập vào trần xe. Cánh cửa xe tính toán bật
tung, lửa khói ập vào kín đặc. Một khối lửa đập vào mặt Hoàng với một áp
lực kinh khủng.
Mẹ ơi! Tiếng hét khiếp đảm của trắc thủ hệ lập lệnh. Nhờ tiếng hét ấy
Hoàng đã lấy hết sức bình sinh co chân đạp thẳng vào tủ linh kiện tung
người ra khỏi xe.
Đập vào mắt Hoàng là cái xe phát sóng, nó bị bóp dúm, cái ăng ten hình
nan thuyền rách toác, nom giống như mồm con quái vật khổng lồ vừa nhai
phải một quả mìn. Xe điều khiển đã mất tăm, để lại một cái hố nông choèn,
đen xỉn. Sáu người trong xe điều khiển không để lại một tí tóc. Họ chết như
không chết. Như không hề có họ từ trước tới nay.