"Cảm ơn, Nano. Chị thấy khá hơn một chút rồi. Chị sẽ quyết tâm thử
liên lạc vói cậu ấy."
"Vâng. Thế thì tốt rồi ạ."
Tuy tôi đáp lại bằng giọng vui vẻ, tôi thực sự lo lắng khi thấy gương
mặt trắng bệch của chị Nagomu.
... Đâu phải tất cả mọi người đều có thể trở thành Ohatsu... Người mà
họ yêu chắc gì đã đáp trả lại họ bằng tình yêu tương ứng... Người đó có thể
đã yêu người khác mất rồi...
Lòng tôi đầy ắp bất an, những lời chị ấy đã thì thầm với đôi mắt buồn
rầu cụp xuống ở hàng udon tại Sugamo lại vang lên thực tế sống động hơn
bao giờ hết.
Tại sao lúc ấy tôi lại đuổi theo Nagomu?
Tôi chỉ muốn nói chuyện với Nagomu. Tôi chỉ muốn lại gần Nagomu
hơn nữa.
Chỉ có vậy thôi, mà tôi lỡ biết bí mật của Nagomu mất rồi.
Việc đó đối với Nagomu là đòn chí mạng, nhưng nhìn hai người tựa
vào nhau thật hạnh phúc, dường như chỉ có nơi đó là tách biệt với những ồn
ã, bon chen, đau khổ, một nơi tràn đầy sự yên bình.
Tại sao, tại sao, Nagomu lại...?
Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi Nagomu. Tôi tin rằng Nagomu sẽ hiểu
thứ địa ngục mà tôi đang chịu đựng lúc này.
Tôi tin rằng Nagomu và tôi đều ôm nỗi đau giống hệt nhau, đều là
những nạn nhân khốn khổ.