"Không thể gặp cậu ấy nữa, chị muốn tối thiểu được nhìn mặt cậu ấy
thôi, thế mà chẳng có lấy một tấm ảnh nào. Chị... rất thích gương mặt của
cậu ấy. Gương mặt đeo kính, có nét tinh tế và nghiêm trang... dù lúc nào
cậu ấy cũng cúi gằm. Nhưng mà hễ cười thì đáng yêu lắm. Giá mà chị...
chụp vài tấm ảnh bằng điện thoại thì tốt rồi."
A, ủa? Kính à...?
Có cái gì đó nảy ra trong góc bộ não đang nóng như lửa đốt của tôi.
Gương mặt của một chàng trai đeo kính dần dần hiện rõ.
"Chị là đồ ngốc, cứ chờ liên lạc của cậu ấy. Chị cứ băn khoăn, lo lắng,
không sao chịu nổi, chờ đối phương tiến lại gần mình..."
Chị Nagomu lẩm bẩm với giọng thẫn thờ.
"Em hỏi này, người mà chị Nagomu thích đeo kính ạ?"
"Ừ."
"Vậy thì có lẽ em đã gặp rồi cũng nên."
Cánh tay của chị Nagomu trượt xuống.
Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy sự ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt
vẫn đẫm nước mắt của chị ấy.
"Nghĩa là sao hả, Nano?"
"À thì... Hôm em gặp chị Nagomu lần đầu ở Sugamo, có một người
con trai tầm học sinh trung học, đứng sau một cái cây và nhìn em suốt. Anh
ấy có gương mặt nghiêm nghị và đeo kính gọng bạc nữa."
Vì lúc đó xung quanh toàn là người cao tuổi, nên một người con trai
ngang tuổi sẽ nổi bật và để lại ấn tượng trong tôi.