Cảm xúc đột ngột biến mất hoàn toàn khỏi gương mặt của chị
Nagomu.
"... Đeo kính sao?"
"Vâng, có cảm giác như là chủ nhiệm Hội học sinh ấy ạ."
"..."
"Có vẻ anh ấy bận tâm gì đó đến em nên em đã định lên tiếng, thế
nhưng anh ấy quay mặt rồi đi mất. Em đã nghĩ đúng là một người kỳ lạ.
Liệu có phải bạn trai của chị Nagomu đến xem tình hình vì quan tâm tới chị
không ạ?"
Chị Nagomu im lặng.
Chị ấy không hề nhúc nhích chút nào, cứ như đã biến thành một con
búp bê.
Liệu chị ấy có đang nghĩ rằng dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa thì tôi
cũng đã xuyên tạc quá lời và những gì tôi vừa nói chỉ là câu an ủi nhăng
nhít tôi tiện mồm nói ra không?
"À... ừm, chị Nagomu?"
Khi tôi lo lắng cất tiếng hỏi, vai chị ấy run bắn lên. Rồi chị ấy nhìn tôi.
"A, chị xin lỗi."
Sau đó, tựa như đang bối rối, ánh mắt chị ấy hết dừng ở bệ đá rồi lại
nhìn xuống dưới, cuối cùng chị ấy mỉm cười một cách khó khăn.
"Đúng như Nano nói, có lẽ cậu ấy tới gặp chị đấy."
Nói rồi, chị ấy nắm chặt lấy tay tôi.