phải chết. Cảm giác bị chỉ trỏ từ sau lưng chắc cũng tựa như bị muôn vàn
mũi kim từ bốn phương tám hướng đâm vào người vậy..."
Làm sao bây giờ? Tôi phải nói gì mới được đây?
Tại sao chị Nagomu lại đứng về phía cô cháu gái nhà bán nước tương
đến như vậy?
Nhưng, chị ấy cũng từng nói điều tương tự tại tiệm udon ở Sugamo.
Rằng "không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành Ohatsu...
... Khi chị lại gần, cậu ấy lại làm bộ mặt như sắp khóc... Khi chị mở
lời, cậu ấy nói rằng... muốn chị đừng bắt chuyện..
Ngực tôi đau nhói.
Ra vậy... chị Nagomu nghĩ bản thân mình là cô cháu gái nhà bán nước
tương. Chị ấy nghĩ rằng chị ấy cũng không được người mình yêu đáp lại.
"Có lẽ ngay từ đầu chị chỉ là kẻ phiền phức đối với cậu ấy. Khi hai
người đi chơi, lúc nào cậu ấy cũng để ý ánh mắt người khác và tỏ ra
ngượng ngập, cậu ấy cũng không muốn nắm tay. Chị không phải là Ohatsu
của cậu ấy...!"
Cả giọng nói và ngón tay của chị Nagomu đểu run rẩy.
Người định mệnh không phải lúc nào cũng đáp lại tình yêu. Có thể
người đó đã coi một người khác là định mệnh của mình. Tôi là minh chứng
cho điều đó. Giống như cô con gái nhà bán nước tương, tôi chỉ có thể nhìn
người ta yêu nhau từ hai phía mà thôi.
Chết rồi... Tôi cũng sắp khóc. Tôi muốn an ủi chị Nagomu nhưng
chẳng biết nên làm thế nào cả.