Thế nên tôi tưởng tượng, tưởng tượng thật nhiều.
Tưởng tượng tình yêu của chị Akari... tưởng tượng nỗi buồn của chị
Akari. Tôi phải làm thế nào mới ngăn cản được chị Akari khi chị ấy đang
ao ước đến bên Matsumoto, người đã một mình ra đi trước.
Để ngăn mình òa khóc, tôi nuốt xuống cảm giác đắng ngắt đang trào
lên nơi cổ và nói.
"Thế thì làm sao ạ? Với Chikamatsu mà nói, nếu biết có người tự tử
đôi hay là tự sát bởi tác phẩm do mình viết ra thì đó là một việc quá sức là
phiền phức đấy ạ! Tự sát đôi ở Sonezaki không phải thứ được việc ra với
mục đích đó! Em là "cô gái văn chưong" tập sự, là đứa non nớt vẫn còn so
sánh Tự sát đôi ở Sonezaki với sủi cảo bị rách vỏ rán trong chảo sắt. Em
không thể nào bàn luận được về văn học của Chikamatsu. Nhưng..."
Anh Konoha mở to hai mắt.
Bằng giọng điệu mạnh mẽ, tôi nói với chị Akari đang nhìn tôi sững sờ.
"Em không cho rằng, Chikamatsu thừa nhận việc tự tử đôi là đúng
đắn. Nếu Chikamatsu nghĩ rằng cái chết là một thứ đẹp đẽ và tinh khiết,
chắc chắn cảnh tự sát của hai người sẽ không đau đớn vật vã đến như thế!"
Trong đêm tối, con đường mà hai người bước đi để tiến vào rừng
Sonezaki, đẹp đẽ và buồn bã khiến lòng người thắt lại.
Câu nói nổi tiếng khiến người ta trào nước mắt vang lên.
"Vết tích còn lại của thế giới này. Dấu vết của màn đêm. Nếu lấy cơ
thể đi tìm cái chết này làm ví dụ, thì sự mong manh này tựa sương giá
vương trên con đường nơi cánh đồng. Sẽ biến mất theo mỗi bước chân.
Chính ước mơ sẽ trở thành bất hạnh."