Tiếng chuông cuối cùng hai con người ấy được nghe ở kiếp này buồn
bã ngân vang đến tai khi họ vội vã bước trên con đường tăm tối. Ngẩng lên
nhìn trời, những đám mây vẫn vô tâm trôi hờ hững, tiếng nước chảy vẫn vô
tâm vang vọng đâu đây.
Chòm sao Thất tinh Bắc Đẩu nhấp nháy tinh nghịch, in bóng lên mặt
nước.
Tokubee và Ohatsu đã chọn dòng sông đó thay cho sông Ngân Hà, vừa
khóc vừa trao lời thề sẽ mãi ở bên nhau, giống như chòm sao Phu Thê đang
lấp lánh trên bầu trời.
(Arcturus (người chăn bò) và Spica (bông lúa của Xử Nữ). Vì màu
cam của Arcturus với màu xanh trắng của Spica đối nghịch nhau, người ta
coi Arcturus tượng trưng cho đàn ông và Spica tượng trưng cho đàn bà, và
hai ngôi sao này được đặt tên là chòm sao Phu Thê)
Một tình yêu đẹp. Những cảm xúc tinh khiết trong ngần.
Khoảnh khắc hạnh phúc vô bờ, khi hai trái tim hòa chung nhịp đập.
Thế nhưng, cái chết của hai người tuyệt nhiên không phải điều gì bình
yên thanh thản.
Ohatsu van nài "Hãy nhanh chóng giết thiếp đi". Tokubee rút
wakizashi ra, định đâm gọn một nhát duy nhất, nhưng bàn tay run rẩy khiến
mũi dao không di chuyển được như ý, hết trật bên này lại lệch bên kia. Ánh
sáng từ lưỡi dao hắt ra lập lòe trong bóng tối.
Phải mất một lúc Tokubee mới cắt đúng vào khí quản của Ohatsu,
chàng vừa lẩm nhẩm niệm kinh Phật vừa tiếp tục khoét sâu vào. Dù Ohatsu
càng ngày càng yếu đi, nhưng nàng vẫn chưa chết được. Hat tay duỗi ra,
nếm trải nỗi đau đớn khủng khiếp tột cùng trong cơn hấp hối.