khoắn này thôi cũng khiến cô bực điên người. “Tôi đã gặp bạn gái anh dưới
gác. Cô ấy đã quỳ gối xuống cảm ơn tôi vì mang anh ra khỏi đời cô ấy.”
“Tôi hy vọng cô đã tử tế với cô ấy.”
Anh còn không đủ lịch thiệp để xin lỗi vì lời nói dối của mình, nhưng
nói cho cùng anh đã bao giờ xin lỗi cô vì bất cứ chuyện gì anh gây ra đâu.
Cô tấn công anh. “Chẳng có cô bạn gái nào hết, và cũng không có căn hộ
chung cư nào. Đây là nhà anh, và tôi muốn anh ngừng nói dối tôi ngay đi.”
“Không ngừng được. Cô cứ làm tôi khó chịu.” Anh đi qua cô tới
phòng tắm.
“Tôi nói thật đấy, Bram! Chúng ta vướng vào chuyện này cùng nhau.
Bất kể chúng ta ghét nó đến thế nào, chúng ta vẫn chính thức là một đội.
Tôi biết anh không hiểu từ đó nghĩa là gì, nhưng tôi thì có. Một đội chỉ làm
việc được nếu tất cả mọi người đều hợp tác.”
“Được rồi. Cô lại làm tôi khó chịu rồi đấy. Tự thư giãn đi trong lúc tôi
tắm.” Anh cởi phăng chiếc áo phông ướt đẫm ra rồi biến vào phòng tắm.
“Trừ phi” - anh thò đầu trở ra - “cô muốn nhảy vào phòng tắm với tôi và
nghịch nước một chút.” Anh cố tình nung cháy cô bằng ánh mắt anh. “Sau
đêm qua… tôi sẽ không nói cô là một cô nàng cuồng dâm, nhưng chắc chắn
cũng gần giống vậy.”
Ái chà, không. Anh sẽ không áp đảo được cô dễ dàng thế. Cô hếch
cằm và cháy bỏng nhìn trả anh. “Tôi e rằng anh đang làm tôi nhầm anh
thành con Great Dane
[6]
Anh cười lớn rồi đóng cửa phòng tắm lại.
Cô xách va li lên rồi đi ra hành lang. Một lần nữa, cảm giác mắc kẹt
lại khiến tim cô đập loạn, và một lần nữa cô lại ra sức trấn an mình. Cô cần
chỗ nào đó để ngủ tối nay. Cô đã thoáng thấy một khu nhà dành cho khách