“Người đàn ông này thì có đấy.” Anh duỗi thẳng người trườn ra khỏi
giường như một con sư tử lông vàng sẵn sàng đi săn. “Tôi sẽ không từ bỏ
tình dục, điều đó có nghĩa là hoặc tôi có thể bồ bịch sau lưng cô, hoặc
chúng ta sẽ làm chuyện các cặp vợ chồng làm. Mà đừng lo. Tôi không còn
[7]
như hồi trước nữa. Dù cũng không phải tôi đã
từ bỏ hoàn toàn...” Câu giễu cợt nhẹ nhàng của anh dường như còn đáng sợ
hơn nét cau có gắt gỏng mà cô vẫn nhớ. Anh chậm rãi hớp một ngụm
scotch. “Thành phố có cảnh sát trưởng mới rồi, Scooter. Cô và bố thân yêu
không còn giữ thẻ bài quyền lực nữa. Chúng ta đang chơi một ván bài hoàn
toàn mới, và giờ thì tới lượt tôi chia.” Anh nâng cốc chúc mừng với vẻ
châm biếm rồi biến ra hành lang.
Cô hít thật sâu mười hai lần, rồi làm thế thêm sáu lần nữa. Cô đã biết
biến mình thành một phụ nữ quyết đoán không phải chuyện dễ dàng. Nhưng
cô giữ sổ séc, không phải sao? Và điều đó khiến cô đủ sức thách thức. Rõ
ràng, tuyệt đối, đầy khả năng đủ sức thách thức.
Cô hơi hơi chắc chắn về điều đó.
Ở chân cầu thang, điện thoại di động của Bram rung lên trong túi
quần soóc. Anh đi tới góc xa nhất của phòng khách rồi mới trả lời. “Xin
chào, Caitlin.”
“Chà, chà...” một giọng nữ khàn quen thuộc đáp lại. “Chẳng phải anh
đầy những bất ngờ sao?”
“Tôi thích giữ cho đời thú vị.”
“May là tối qua tôi bật ti vi lên, không thì tôi đã chẳng được nghe tin
đó.”