“Cứ bảo tôi vô tình đi, nhưng cô không nằm trong tốp đầu danh sách
liên lạc của tôi.”
Trong khi cô ta nổi khùng lên với anh, anh nhìn qua cánh cửa kiểu
Pháp ra hàng hiên. Anh yêu ngôi nhà này. Nó là nơi đầu tiên anh từng sống
mang lại cảm giác như mái ấm, hay ít nhất cũng là cảm giác anh hình dung
một mái ấm nên mang lại, khi mà anh chưa từng có mái ấm nào. Căn biệt
thự xa hoa mà anh thuê thời Skip và Scooter giống ký túc xá hơn là mái ấm
thực sự, với ít nhất bốn cậu bạn lúc nào cũng sống cùng anh. Bằng trò chơi
thường choán phân nửa các căn phòng, phim khiêu dâm chiếm nửa còn lại,
lon bia và thức ăn nhanh ở khắp nơi. Và phụ nữ, rất nhiều phụ nữ - vài
người trong số đó là những cô gái thông minh, đứng đắn, đáng được đối xử
tốt hơn.
Khi Caitlin tiếp tục la lối, anh thả bước qua hành lang sau nhà rồi
bước xuống vài bậc thang để vào phòng xem phim nhỏ mà anh vừa tân
trang. Tối qua Chaz hẳn đã xem phim bởi vì căn phòng vẫn còn thoang
thoảng mùi bỏng ngô. Anh hớp một ngụm đồ uống rồi ngồi lún xuống một
cái ghế tựa. Màn hình trống không nhắc cho anh nhớ tình trạng hiện thời
của mình. Anh đã thổi bay cơ hội cả đời có một với Skip và Scooter, cũng
như bố anh đã thổi bay mọi cơ hội đến với ông. Gien di truyền.
“Tôi có một cuộc gọi khác, bé ạ,” anh nói khi đã hết kiến nhẫn. “Tôi
phải đi đây.”
“Sáu tuần,” cô ta trả miếng. “Đó là tất cả những gì anh còn.”
Cứ như anh đã quên không bằng.
Anh kiểm tra tin nhắn, rồi tắt điện thoại. Anh không thể trách Caitlin
vì đã tỏ ra cay nghiệt, nhưng lúc này anh có một rắc rối lớn hơn nhiều. Khi
nghe tin Georgie định dành ngày cuối tuần ở Vegas, anh đã quyết định theo
chân cô. Nhưng trò chơi anh dựng lên đã có một bước ngoặt điên rồ mà anh
chưa từng dự kiến. Chắc chắn mười mươi là anh không hề định kết hôn.