của cô ta. Cô mang một tập tranh minh họa sinh động của các họa sĩ
California đương đại tới một cái ghế da thoải mái trong góc, nhưng khi trời
dần tối, cô càng lúc càng mất tập trung. Có lẽ Bram không hiểu hai người
họ cần có một kế hoạch thống nhất để xử lý đám báo chí, nhưng cô thì hiểu.
Họ phải quyết định thật nhanh xem khi nào họ sẽ tái xuất hiện và với hình
ảnh ra sao. Cô đặt quyển sách sang một bên và bắt đầu đi tìm anh. Khi tìm
mãi chẳng thấy anh đâu, cô theo một con đường lát sỏi qua một rặng tre và
vài cây bụi cao tới khu vực dành cho khách.
Nó không lớn hơn một ga ra chứa được hai chiếc xe, với cùng kiểu
mái đỏ lợp ngói và lớp vữa ngoài như nhà chính. Hai cửa sổ trước tối om,
nhưng cô nghe thấy tiếng điện thoại reo lên ở phía sau nên bèn đi theo một
con đường hẹp tới chỗ tiếng động. Ánh sáng tràn qua cửa kính để mở vào
một khoảng sân sỏi nhỏ đặt một cặp ghế dài với đệm bọc vải bạt màu lục
nhạt và vài chậu cây tai voi. Nho leo uốn lượn khắp các bức tường quanh
hai cánh cửa để mở. Bên trong, cô thấy một văn phòng ấm cúng với tường
màu ớt nhạt và sàn nhà bê tông phủ thảm kết từ cỏ biển. Một bộ sưu tập
poster phim lồng khung treo trên tường, vài cái dễ đoán như Marlon Brando
trong phim Trên bến tàu và Humphrey Bogart trong phim Nữ hoàng Phi
châu, nhưng cũng có vài cái khó đoán hơn như: Johnny Depp trong Benny
& Joon, Don Cheadle trong Khách sạn Rivanda.
Khi cô vào phòng, Bram đang nghe điện thoại. Anh ngồi sau một
chiếc bàn gỗ hình chữ L sơn màu nâu nhạt, bên cạnh là cốc rượu luôn-luôn-
hiện-diện. Những giá sách âm tường ở một đầu văn phòng chứa một chồng
hồ sơ cùng một số cuốn tạp chí điện ảnh thuộc dòng cao cấp như Cineaste
và Fade In. Vì chưa bao giờ biết Bram lại đọc thứ gì khó nhằn hơn sách của
nhà xuất bản Penthouse, cô xem chúng như những dấu ấn khác của người
thiết kế.
Anh trông không vui vẻ gì khi thấy cô. Khó đây.