Tiếng giày lạo xạo trên con đường sỏi bên ngoài ngôi nhà khách, rồi
bố cô xuất hiện. Ông ăn mặc thủ cựu như mọi khi với áo sơ mi trắng, quần
xám nhạt và giày da mềm. Ở tuổi năm mươi hai, Paul York gọn gàng và
khỏe mạnh, cặp kính không vành và mái tóc xoăn sớm ngả màu muối tiêu
khiến ông bị nhầm thành Richard Gere.
Ông bước vào trong và đứng im lặng quan sát cô. Ngoài màu mắt
xanh lục, trông họ chẳng có gì giống nhau. Cô có được khuôn mặt tròn và
cái miệng rộng từ mẹ. “Georgie, con đã làm gì thế?” ông nói bằng tông
giọng trầm tĩnh, khách quan xưa nay vẫn có.
Chỉ như thế, cô lại trở lại là cô bé tám tuổi, và cùng đôi mắt xanh lạnh
ấy đang phán xét cô vì đã để chú chó bun đắt tiền trốn đi trong một buổi
quảng cáo đồ ăn cho chó hoặc đổ nước quả lên váy trước một buổi ghi hình.
Giá như ông là một trong những người bố nhàu nhĩ, quá cân, má đầy râu
chẳng biết gì về ngành giải trí mà chỉ quan tâm đến hạnh phúc của cô. Cô
trấn tĩnh lại.
“Chào bố.”
Ông đan tay sau lưng và kiên nhẫn chờ cô giải thích.
“Ngạc nhiên chưa!” cô thốt lên với một nụ cười giả tạo. “Mà thật ra
cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ý con là… bố phải biết bọn con đang
hẹn hò chứ. Ai cũng xem những bức ảnh của bọn con ở Ivy rồi mà. Đúng là
chuyện có vẻ nhanh, nhưng chúng con gần như đã lớn lên cùng nhau, và...
khi đến lúc, chuyện xảy ra. Phải không, Bram? Không phải thế sao?”
Nhưng chú rể của cô còn đang quá mải tận hưởng sự bất an của cô
nên không thể hùa vào ủng hộ.
Bố cô cố tình tránh nhìn sang hướng anh. “Con có thai à?” ông nói
vẫn với tông giọng lãnh đạm.