“Không! Tất nhiên là không! Đây là một” - cô cố không ấp úng -
“đám cưới vì tình yêu.”
“Hai đứa ghét nhau.”
Cuối cùng Bram cũng vươn người đứng dậy khỏi ghế và đến bên
cạnh cô. “Đó là chuyện xưa rồi, bố Paul.” Anh trượt tay quanh eo cô. “Giờ
bọn con là những con người mới rồi.”
Paul tiếp tục lờ anh đi. “Con có biết có bao nhiêu phóng viên đang
chờ trước nhà không? Họ đã tấn công xe bố khi bố lái vào.”
Cô thoáng tự hỏi sao ông lại tìm ra cô ở phía sau này, rồi nhận ra bố
cô sẽ không để một chuyện nhỏ nhặt như không ai trả lời chuông cửa ngăn
ông lại. Cô có thể thấy ông lúc này, vừa lặn lội cả một chặng đường xa để
tới đây, thế mà vẫn chỉn chu hoàn hảo. Không như cô, Paul York không bao
giờ nhàu nhĩ hay bối rối. Ông cũng không bao giờ mất phương hướng, đó
cũng là lý do ông thấy khó mà hiểu nổi việc cô khăng khăng đòi một kỳ
nghỉ sáu tháng.
“Con cần kiểm soát sự chú ý của công chúng lúc này, ngay lập tức,”
ông nói.
“Bram và con vừa thảo luận bước tiếp theo của bọn con.”
Paul cuối cùng cũng chuyển sự chú ý sang Bram. Ngay từ đầu họ đã
là kẻ thù. Bram ghét sự can thiệp của Paul vào bộ phim, đặc biệt là cái lối
ông làm mọi cách sao cho Georgie không bao giờ mất vị trí hàng đầu. Còn
Paul ghét mọi thứ ở Bram.
“Tôi không biết sao anh lại dụ được Georgie vào trò hề này,” bố cô
nói, “nhưng tôi biết lý do. Anh lại muốn nhờ vả nó, như anh đã làm. Anh
muốn dùng nó để thúc đẩy sự nghiệp thảm thương của chính anh.”