“Tôi phải thôi rồi, Jerry,” anh nói vào điện thoại. “Tôi phải chuẩn bị
cho một buổi họp vào sáng mai. Cho tôi gửi lời hỏi thăm Dorie nhé.”
“Anh có cả văn phòng cơ à?” cô nói khi anh gác máy.
Anh đan tay kê sau đầu. “Nó thuộc về chủ trước. Tôi chưa có thì giờ
để biến nó thành động ma túy.”
Cô phát hiện ra thứ gì đó trông như là tập Danh Bạ Hollywood đặt
bên cạnh điện thoại, nhưng anh gập nó lại khi cô cố nhìn cho rõ. “Anh có
buổi họp sáng nào vậy?” cô nói. “Anh chẳng họp hành. Anh còn không dậy
vào buổi sáng.”
“Cô là buổi họp của tôi.” Anh hất đầu về hướng điện thoại. “Báo chí
đã khám phá ra chúng ta không còn ở Vegas, và ngôi nhà này đã bị khoanh
vùng. Chúng ta phải lắp đặt một hệ thống cổng ngay trong tuần này. Tôi sẽ
để cô trả tiền.”
“Ngạc nhiên nhỉ.”
“Cô là người có hầu bao rủng rỉnh mà.”
“Trừ tiền mua cổng vào khoản năm mươi nghìn đô mỗi tháng mà tôi
sẽ trả anh ấy.” Cô nhìn về hướng tấm poster của Don Cheadle. “Chúng ta
cần lập kế hoạch. Đầu tiên sáng mai chúng ta nên...”
“Tôi đang tuần trăng mật. Không nói chuyện công việc.”
“Chúng ta phải nói chuyện. Chúng ta cần quyết định…”
“Georgie! Con có ngoài đó không?”
Tim cô chùng xuống. Một phần trong cô băn khoăn không hiểu ông
xoay xở kiểu gì mà tìm ra cô nhanh đến vậy. Phần còn lại ngạc nhiên vì ông
mất đến chừng ấy thời gian.