ở phía sau, nhưng chắc anh có một vài người phục vụ, nên cô không thể ở
xa thế được.
Cô thám hiểm các tầng gác và phát hiện năm phòng ngủ. Bram dùng
một phòng để chứa đồ, chuyển một phòng khác thành phòng tập thể dục rất
hiện đại, và phòng thứ ba rộng rãi nhưng trống trơn. Chỉ căn phòng kế
phòng ngủ chính có đồ đạc, một chiếc giường đôi với ván đầu giường trang
trí kiểu Moor và tủ đồ đồng bộ. Ánh sáng tràn qua bộ cửa kiểu Pháp mở ra
ban công sau nhà. Các bức tường màu chanh lạnh mang đến sự đối lập hấp
dẫn với đồ gỗ tối màu và thảm kiểu phương Đông rực rỡ.
Ngày mai trợ lý của cô sẽ mang đến ít quần áo, nhưng cho đến lúc đó,
cô chỉ còn lại một bộ đồ sạch sẽ. Cô dỡ va li và mang đồ tắm rửa của cô vào
phòng tắm lát đá màu son và vách chắn bằng kính tảng kề bên. Cô muốn
tắm lắm rồi, nhưng khi quay lại phòng để cởi đồ, cô thấy Bram đang nằm
dang người trên giường cô trong một chiếc áo phông sạch sẽ và quần soóc
kaki với thứ trông như một cốc rượu scotch thăng bằng trên ngực anh. Bây
giờ thậm chí còn chưa đến hai giờ chiều.
Anh lắc chất lỏng trong cốc. “Cô ngủ ở đây không được đâu. Quản
gia của tôi sống ở ga ra. Tôi có cảm giác rằng cô ấy sẽ chú ý nếu chúng ta
có giường riêng.”
“Tôi sẽ xếp lại giường mỗi sáng trước khi cô ta thấy,” cô nói với vẻ
ngọt ngào giả tạo. “Còn với đồ đạc của tôi... hãy bảo với cô ta rằng tôi sẽ
chuyển phòng này thành phòng thay đồ của tôi.”
Anh hớp một ngụm scotch và gỡ hai chân đang vắt chéo ra. “Những
gì tôi đã nói hôm qua là nói thực đấy. Chúng ta sẽ thực hiện chuyện này
theo luật của tôi. Một đời sống tình dục thường xuyên là một phần của thỏa
thuận.”
Cô biết anh quá rõ nên chẳng buồn giả vờ ngạc nhiên. “Đây là thế kỷ
hai mốt rồi, Skipper ạ. Đàn ông không phát ra tối hậu thư tình dục nữa.”